Chút Say, Chút Nhớ Thương

Lỡ mất một bữa tối rồi, tiếc thật. Nhưng bù lại có cafe rất thơm. Mà sao người ta lại nói "tình đắng như ly cafe" nhỉ? Rõ là không có một hạt đường nào nhưng vẫn ngọt đến tận tâm can đấy thôi.

Trên mái nhà vừa mát mẻ lại vừa riêng tư, không có một ai đủ khả năng leo lên đến tận trên này làm phiền thế giới riêng của hai người bọn họ cả. Có khi sau này cả hai sẽ kiếm một căn nhà trên núi, có thể vẫn là nơi bình yên của hai người, có thể là một nơi xa lạ mà không một ai biết đến họ. Miễn là có thế giới riêng của hai người, những thứ khác không quan trọng.

Nhưng trước khi hoàn thiện kế hoạch ấy, phải lo công việc và âm nhạc cho tốt cái đã. Cứ yêu đương vào đảo điên thần trí rồi thì bỏ bê hết cả là nguy hiểm lắm.

Mấy ngày nay anh và cô đều tích cực chạy show hơn trước, tinh thần thoải mái, vui vẻ nên cũng dễ tính hơn thì phải. Nhưng vì thế mà thời gian gặp nhau cũng ít hơn. Cũng cứ thế "lơ" nhau đi, chơi một trò thử thách xem ai phải thốt ra câu nói "nhớ" trước. Cô cũng không tìm anh nữa, anh cũng vậy, đến điện thoại cũng không thèm gọi một cuộc. Tối về mới nhắn cho nhau một tin: "Anh/em về chưa? Nghỉ ngơi sớm nhé, đừng thức khuya quá!"  Thế là kết thúc một ngày dài.

Dạo này Hằng cũng hay nhắc đến cô, nhưng anh chỉ cười chứ không nói gì thêm. Mà đừng nghĩ là anh lại đã mau chán, nhìn bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong nồng cháy dữ lắm. Ấy nhưng đôi trẻ đang đo lòng kiêu hãnh của đối phương xem ai cao hơn, ai phải nhượng bộ trước. Chứ hình như chiều nhau quá rồi...

- Anh! Mẹ hỏi bao giờ đưa chị dâu về nhà chơi đấy!

- Cũng chưa biết nữa, dạo này anh chị... hơi bận!

- Em thấy anh rảnh gần chết chứ bận gì đâu!

- Trông cho mày không phá là đủ việc rồi!

- Anh làm như em gây sự với anh không bằng! Mà anh chị cãi nhau hả?

- Không!

- Hay là anh chán chị em rồi?

- Thần kinh! Tao chán mày thì có. Không biết mày phải em tao không nữa!

- Anh không có cách nào chối bỏ mối liên kết đặc biệt với đứa em út này đâu anh cả ạ!

- Liên với chả kết... thôi lượn đi!

- Anh đi đâu đấy?

- Đi đến chỗ nào không thấy mặt mày!

- Về mua bánh cho em nhá!

Tình cảm gia đình nói chung và tình anh em nói riêng luôn có những cách biểu lộ rất đặc biệt, nhỉ. Thấy hoạnh họe thế thôi chứ anh cũng thương đứa em này lắm, nhà có mỗi thằng bé út không chiều nó thì chiều ai. Cơ mà không thể biểu hiện nuông chiều quá rõ được, chiều hư nó mất. Anh luôn tự nhủ mình phải là người anh mẫu mực, nghiêm túc. Nhưng mà quay lại xem cách anh mất phòng bị và chủ kiến trước người yêu xem, mất hình tượng quá đi mất.

Thế mà giữ trạng thái "lạnh lùng" với nhau được một tuần là cũng giỏi lắm đấy. Nhớ như phát điên lên được ấy, nhưng chả ai chịu thua ai cả. Mỗi lúc nhận được tin nhắn của đối phương, vừa vui vừa vội vã, rất quan trọng soạn đi soạn lại, vẫn quan tâm nhưng phải tỏ ra là không. Cái trò này cũng vui nhưng mà mệt tim quá.

Cô hôm nay có hẹn với Hiền Thục, cô bạn thân sau bao nhiêu tháng ngày xa cách, giờ mới có dịp gặp lại, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói lắm. Lần này về Việt Nam, ngoài thăm cô bạn thân thì  còn có việc cần nhờ.

- Lâu lắm rồi mới gặp lại, bạn mình càng ngày càng xinh á!

- Đương nhiên rồi! Dạo này sao rồi, chắc là vui vẻ với tình yêu quá giờ mới nhớ đến bạn chứ gì?

- Tâm kì ghê á! Mà cũng mau mau kiếm người yêu đi chứ tính độc thân cả đời còn lại hả?

- Tâm muốn lúc nào thì sẽ có lúc đó thôi! Thục không phải lo đâu!

- Sao mà không lo được, lớn lắm rồi chứ trẻ trung gì nữa đâu!

- Nè không nha. Tâm sẽ trẻ mãi, sẽ thành tinh luôn!

- Hay quá ha! Lúc nào cũng công việc lúc đó xơ xác như ma thật cho coi!

- Thôi dẹp mấy chuyện đó qua một bên đi! Lần này về chỉ để thăm vậy thôi đó hả?

- Thật ra là cũng có chuyện cần nhờ!

- Nói đi!

- Đang muốn nhờ Tâm xem xem giúp Thục chuẩn bị một show diễn kỉ niệm cho con gái! Năm nay bé 18 tuổi rồi!

- Được mà. Thục tính tới đâu rồi?

- Show không quá lớn đâu, mang tính kỉ niệm là chính. Nhưng bày trí và sắp xếp phải đặc biệt, trình tự phải chuẩn xác. Thục không muốn có sơ xuất gì trong ngày sinh nhật con!

- Đơn giản vậy thôi á hả?

- Vậy là nhận lời giúp rồi đúng không?

- Sao không? Bạn nhờ là phải giúp liền chứ!

- Cảm ơn Tâm. Mà hình như MTE chưa tổ chức sự kiện cho người ngoài bao giờ đúng không?

- Thục đâu phải người ngoài. Với lại, MTE dạo này cũng nhiều việc nữa nên là mình không có định giao cho mấy đứa nhỏ làm!

- Sao nói đồng ý giúp rồi mà?

- Thì giúp mà. Việt Nam đâu phải có mỗi MTE là công ty giải trí. Tâm sẽ giới thiệu cho Thục một công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp nhất ở Việt Nam. Đảm bảo chất lượng!

- Tâm nói vậy là Thục yên tâm rồi!

- Đi luôn nha!

- Bây giờ luôn hả?

- Ừm! Nói cái phải làm liền chứ!

- Nhưng mình không có hẹn trước, lên đó đột ngột vậy có được không?

- Không sao đâu, chỗ thân quen mà!

- Ò... vậy đi!

Đúng lúc thật... lần này đi giúp cô bạn thân là chính, giải quyết "chiến tranh lạnh" là mười. Trên đường tới VVS, cô hớn hở như thể mới bắt được vàng vậy. Nghĩ đến sự "lạnh nhạt" mấy ngày qua thì đúng là điên khùng, chả hiểu hai đứa nghĩ cái gì trong đầu nữa. Nhưng tới giờ cô vẫn nhất quyết không gọi điện báo cho anh, thay vào đó cô gọi cho Hằng. Đúng là lạ lùng.

- Sao vậy, gọi Tuấn không được nên gọi cho tôi à?

- Đâu có đâu, cố tình gọi cho Hằng mà, có chuyện cần nhờ á!

- Chuyện gì thế?

- Bây giờ Hằng ở đâu vậy?

- Đang ở VVS có chút việc với Hiếu nè!

- Vậy tốt quá, giờ Tâm lên đó rồi mình nói chuyện ha!

- Ok! Vậy Hằng đợi nha!

Cô biết khi gọi lên đó thì kiểu gì anh cũng sẽ biết cô sẽ tới, không cần phải gọi trực tiếp. Ơ mà nãy hình như anh đã ra ngoài rồi thì phải. Đến bây giờ có phải không đúng lúc lắm không? Nhưng cũng không quan trọng, cô bạn thân không lập tức gọi anh trở về sao được. Thế là bọn họ có thể gặp nhau rồi.

Lên đến nơi, hình như anh vẫn chưa về kịp. Nhưng không sao, không vội làm gì hết. Giúp cho cô bạn thân tới nơi tới chốn cái đã.

- Tâm tới rồi hả, ngồi đi! Hôm nay lên tìm Tuấn hay tìm Hằng đây!

- Tìm Hằng mà! Có chuyện cần nhờ giúp!

- Làm gì khách sáo vậy, người nhà không mà!

- Thật là Tâm muốn VVS giúp Thục tổ chức show diễn kỉ niệm sinh nhật con gái Thục!

- Trời... đột ngột vậy... đương nhiên là được rồi!

- Cảm ơn Hằng nha!

- Có gì đâu mà cảm ơn! Hằng cũng muốn có vé trong show của Thục mà!

- Đương nhiên sẽ có rồi!

- Cảm ơn Thục trước nha! Giờ mình qua phòng khách bàn chuyện nha! Còn Tâm thì... cái chìa khóa phòng Tuấn...

- Tâm có rồi!

- Ờ ha quên mất! Vậy từ từ đợi ha, Tuấn sắp về rồi đó!

Nghe tới nghe lui khiến Hiền Thục rơi vào hoang mang. Hình như cô vừa mới giục bạn thân đi kiếm người yêu thì phải. Mà xem ra cô bị lo xa quá rồi. Nhưng thôi, mọi thắc mắc sẽ được Hằng giải đáp trong cuộc nói chuyện của cả hai. Quay lại với "đôi chim sẻ" của chúng ta đã.

Chàng trai bên ngoài vẫn tỏ ra rất bình thường, nhưng vừa nhận được tin người yêu có mặt ở công ty đã lập tức ba chân bốn cẳng chạy về. Thôi, lần này anh thua vậy.

Về tới nơi, anh đã thấy cô ngồi trong phòng mình. Hình như từ ngày yêu nhau thì cái gì của anh cũng thành của cô hết cả rồi. Vào phòng khóa trái cửa, giờ đây là không gian riêng tư.

- Anh không phải nên gõ cửa trước khi vào à?

- Này bé, đây là phòng làm việc của anh đấy!

- Vậy em ra ngoài nha!

Đứng dậy đi được mấy bước đã bị anh áp sát vào chân tường, con người này sao lại nổi máu lưu manh rồi?

- Em thực sự không nhớ anh một phút chút nào đấy à? Lên đây cũng không gọi điện báo cho anh biết?

- Để suy nghĩ thử xem....

Cô đưa tay gỡ kính của anh xuống, giống như cảnh tượng tối hôm đó vậy: bốn mắt nhìn nhau, mặt kề sát mặt,... không biết ở đây ai mới thực sự là người lưu manh đây đây.

- Thế, anh có nhớ em không?

Bao nhiêu thương nhớ anh gửi hết vào nụ hôn, tất cả khao khát, yêu thương và nhung nhớ... Anh nhớ hết mọi thứ về cô, ành mắt, nụ cười, làn môi, mùi hương,... Ôm lấy cô hôn rồi hôn lại, quyến luyến môi mềm xinh xắn, day dưa mãi không thôi.

- Anh nhớ, rất nhớ em! Nhớ muốn phát điên...

Nghe được những lời này, cô hài lòng đáp trả nụ hôn khi nãy. Hôn đến độ son môi cũng nhòe, hít lấy hít để hương dịu ngọt trên cổ áo nhau, cả mùi da thịt lần nước hoa, không có gì gây nghiện được hơn nữa cả.

- Anh...

- Sao thế?

- Em muốn nghe lại lần nữa!

- Nghe gì cơ?

- Anh có nhớ em không?

- Nhớ! Anh thực sự rất nhớ em... rất rất nhớ em! Nhớ đến muốn điên lên được!

- Thật không?

- Thật hơn kim cương nữa đấy! Còn em, có nhớ anh không?

- Em rất nhớ anh! Ngày nhớ, đêm cũng nhớ...













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip