Chuyến Xe Cuối Cùng

Mấy ngày trôi qua, anh gọi tìm bạn bè khắp nơi, đến những chỗ quen và cả chỗ lạ. Cô giống như biến mất khỏi thế giới này vậy, chỉ để lại cho anh nỗi vô vọng và chán trường. Từ ngày cô đi, cũng là ngần ấy ngày anh bỏ bê công việc, bỏ bê cả chính mình. Lùng sục khắp các ngõ ngách Sài Gòn, rồi lại trở về trong ủ rũ.

Cuối ngày hôm đó, anh lại cố gọi những cuộc gọi không hồi âm. Chẳng biết anh đã để lại cho cô bao nhiêu tin nhắn thoại, cũng chẳng biết đã gọi đi bao nhiêu cuộc. Vẫn vậy, vẫn thật yên lặng. Rồi bất chợt tiếng chuông reo: "Rất vui được gặp nhau..."_ giai điệu quen thuộc vang lên:

- Em ở đâu vậy? Nói cho anh biết đi! Anh...

- Tuấn...

Nghe được tiếng chuông liền vội vàng nhấc máy, nhưng tiếng nói vang lên từ đầu dây bên kia lại khiến anh thất vọng thêm một lần nữa. Là Hằng.

- Đang ở đâu vậy? Ổn không?

- Không sao đâu, có chuyện gì không?

- Mày biến mất mấy ngày liền rồi, sợ mày nghĩ quẩn. Cãi nhau với Tâm hả?

- Không có... Nếu Tâm có gọi thì báo cho tao!

- Ê ê...

Cứ thế, anh cúp máy. Cả một ngày mệt mỏi, không có một chút tin tức nào. Anh đã thử gọi cho Mèo, anh trai và cả ba mẹ của cô... tất cả đều không thể giúp được gì, cũng chẳng ai liên lạc được với cô cả. Khắp Sài Gòn đâu đâu cũng là kí ức, đến đâu cũng thấy hình bóng em. Thành phố thật đẹp, nhưng ước gì mình vẫn còn nhau.

Trong căn phòng riêng đã từng rất ấm áp, gối chăn đã vơi dần đi mùi nước hoa và ngày càng lạnh lẽo. Không thể ngủ nổi. Anh đi loanh quanh trong nhà, xuống bếp cố gắng ăn một chút gì đó. Không có chút mùi vị. Anh tìm đến men rượu, nhưng chỉ thấy đắng ngắt ở cổ họng. Đêm dài quá, không thể vơi nỗi nhớ.

Ở một nơi khác, cô cũng nhớ anh. Điện thoại đã hết phim nằm trơ trọi ở đâu đó. Cô rất sợ khi mở nó lên, sẽ chẳng có gì ngoài lời xin lỗi. Cô không muốn nghe. Ngồi co ro trong một góc nhà, từng kỉ niệm hiện ra trước mắt như một thước phim quay chậm, khiến cô không thể nào ngủ nổi. Những quãng thời gian tươi đẹp của quá khứ, ước gì cô không phải đối mặt với hiện thực. Có em, nhưng không có chúng ta.

Trên đôi bàn tay bỏng rát vẫn là chiếc nhẫn cầu hôn của tối hôm đó. Ngày bọn họ đặt bút ký giấy đăng ký kết hôn, đó là ngày hạnh phúc nhất trên đời. Cô đã nghĩ sau này khi bọn họ có con, đứa bé sẽ rất đáng yêu. Rồi sau này cả hai đến tuổi xế chiều, chẳng ngại cầm tay giữa chốn đông người... Chỉ tiếc là chẳng thể cùng nhau sống tới răng long đầu bạc.

À, bọn họ cũng đã chụp hình cưới kia mà. Nhìn lại những tấm hình đó, cô bất giác mỉm cười. Nhưng rồi, nước mắt lại rơi. Ngu ngốc! Giữ những thứ này để làm gì cơ chứ? Chúng đáng ra với lụi tàn cùng với những thứ hoa cỏ kia rồi. Nhưng, em không đành.

Tiếng hát nỉ non vọng lên trong đêm, từ hai nơi xa cách, cô và anh lại ngân nga những giai điệu chẳng đầu không đuôi của ngày trước. Khi trong mưa anh ôm chặt em và khi mình còn chẳng là gì của nhau. Anh có nhớ nơi này không? Em đã ở đây nhiều ngày rồi, nhưng anh không tới... Có lẽ, em cũng nên rời đi.

Lại sáng rồi, lại qua một đêm thao thức. Một ngày nắng rất đẹp, vì thế mà những đóa hoa trước nhà cũng đầy sức sống. Nhìn những bông hoa ấy, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Lục lọi trong phòng rất lâu, tìm ra được một chiếc chìa khóa. Rồi chưa kịp thay đồ đã tức tốc rời khỏi. Xe đi càng ngày càng xa, anh ôm hy vọng quay trở lại một nơi cũ. Ở nơi đó, cô cũng đang thu xếp mọi thứ và chuẩn bị rời đi.

Con đường quen dần hiện ra trước mắt, anh ôm hi vọng ngày một lớn dần. Đi lướt qua một chiếc xe bus, cô và anh cứ thế bỏ qua nhau. Chỉ chậm một phút thôi, chỉ một phút thôi... tất cả những gì chờ đợi anh chỉ còn một bãi hoang tàn. Nơi ngày xưa mình hẹn hò thề ước, giờ chẳng còn gì ngoài một nắm tro.

Anh đến muộn rồi. Căn nhà trống vắng và khung cảnh điêu tàn. Tấm hình cưới của hai người nằm trơ trọi giữa sàn nhà. Cô đã ở đây, rất gần thôi nhưng trong ngần ấy thời gian, anh lại không tới. Anh lỡ mất chuyến xe cuối cùng, cũng lỡ mất cả người thật lòng yêu anh.

- Em đừng trốn anh nữa mà... anh tới rồi, ra gặp anh đi được không? Xin em...

Mặc cho anh có tha thiết đến thế nào, lời van xin vẫn không được đáp lại. Chỉ cần anh đến sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi. Chỉ cần sớm một chút, anh đã có thể ôm lấy người con gái anh yêu. Chỉ cần sớm một chút, chuyện tình này đã có một kết thúc đẹp. Nhưng mình lỡ nhau mất rồi. Từ nay về sau, ta phải tập sống mà không có nhau.

Kể từ ngày đó, anh không còn thấy vui vẻ nữa. Chỉ khi màn đêm buông xuống, khi tất cả mọi thứ trở nên yên lặng, nụ cười mới xuất hiện cùng với những dòng tin nhắn.

" Công ty dạo này nhiều việc quá, không có em chăm sóc anh muốn phát bệnh rồi! À, Hằng sắp kết hôn rồi đấy. Khi nào thì em về vậy?"

" Hôm nay anh vừa nhận lời đến hát ở cô nhi viện. Mấy đứa bé dễ thương lắm. Khi nào em về mình sẽ cùng đến thăm chúng nha! Anh rất nhớ em!"

" Khi nãy anh mơ thấy em, thấy chúng ta rất hạnh phúc, còn có một đứa bé nữa. Em không biết anh đã vui đến mức nào đâu!"

" Anh đã trồng lại hoa bồ công anh mà em thích, còn trồng thêm rất nhiều loại hoa lạ nữa. Đợi đến lúc hoa nở rồi em sẽ về đúng không?"

.....

Những tin nhắn nối tiếp ngày qua ngày tuy chẳng có hồi âm, nhưng anh vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Anh vẫn đang đợi cô trở về, đợi một ngày tình yêu sẽ trở lại. Anh đang rất nhớ em đấy, em có nhớ anh một chút nào không?

Ở một nơi khác, tuyết rơi nhiều và mùi cà phê ngập tràn khắp nơi. Nó cũng làm em nhớ về anh đấy.

- Chị! Nghĩ gì vậy?

- À... không có gì!

- Chị lại khóc đấy à?

- Một chút thôi! Không có gì đâu!

- ...

- Không cằn nhằn nữa à?

- Ai mà nói nổi chị! Muốn khóc thì cứ khóc đi. Đừng tự làm tổn thương mình là được!

- Mà qua đây làm gì?

- Thăm chị thôi! Sợ chị làm chuyện dại dột!

- Chị... chị nhớ anh ấy!

- Chị điên rồi! Ba tháng rồi từ ngày em gặp chị, lần nào chị cũng nói câu này! Ngày nào cũng khóc, cũng tự làm đau mình...

- Em có thể mặc kệ chị mà!

- Em... em không phải anh ta!

- Em là đồ phiền phức!

- Ừ... phải đó! Em phiền, nên chị đừng hòng đuổi em đi!





























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip