Chuyện Yêu Đương

- Em nói lấy anh khi nào?

- Chứ em định không chịu trách nhiệm à?

- Không phải, nhưng mà ít ra anh cũng phải cầu hôn em cho đàng hoàng chứ!

- Là nếu anh cầu hôn em thì em sẽ đồng ý đúng không?

- Cũng có thể, nhưng em còn phải xem xét đã!

Nghe vậy là đủ để anh nghĩ ra ti tỉ các thể loại kế hoạch bất ngờ lãng mạn để chuẩn bị cầu hôn cô rồi. Mà đêm nay trăng tròn thật đấy, vừa tròn lại vừa sáng. Anh có thể cảm nhận được tương lai của hai người vô cùng đẹp đẽ, vô cùng tươi sáng và bình an. Mong là sẽ mãi như đêm nay vậy, vĩnh viễn bình yên và vĩnh viễn có nhau.

Đêm trôi qua, ngày đón những tia nắng nhẹ và gió hiu hiu thổi. Cô tỉnh giấc vào lúc 9 giờ sáng, sờ sang bên cạnh thấy trống trải_ anh đi đâu rồi nhỉ? Đi quanh nhà một vòng cũng không thấy anh đâu cả. Nhìn ra ngoài xem, chàng trai của cô làm gì thế này? Cô cứ nghĩ là anh chỉ đùa thôi chứ, ai ngờ sáng nay anh thực sự đã mang về đủ thể loại hoa cỏ, có những loại cô còn chẳng biết tên chúng là gì.

- Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?

- Từ sáng giờ anh ở đây trồng hoa thật đó hả?

- Anh hứa sẽ trồng cho em đủ các loại hoa rồi mà. Anh còn định đợi lúc em thức dậy cho em bất ngờ nhưng nó lâu hơn anh tưởng!

Nhìn xung quanh xem, những màu hoa đỏ, cam, vàng, xanh, tím... chen lẫn vào cánh đồng trắng tinh lúc trước giống như bức tranh mùa xuân vậy. Vườn hoa của cô khi trước đẹp, nhưng hiện tại thì rực rỡ hơn nhiều. Hoa thực sự sẽ nở quanh năm, không có mùa tàn lụi, chỉ có mùa yêu đương. Cô bước đến ôm anh thật chặt, trong lòng lúc này dường như cũng đang nở hoa.

- Cảm ơn anh!

- Anh đã hứa với em rồi mà! Anh sẽ làm tất cả để cho em thấy người đàn ông em sẽ lấy là thực sự người xứng đáng. Trước hết... là một người đàn ông biết giữ lời!

- Em chưa có hứa lấy anh đâu nhá!

- Thì em cứ xem xét thử xem, mình có thời gian cả đời để tìm hiểu kia mà!

Thật đấy, để yêu người ta chỉ cần một khoảnh khắc, một ánh nhìn, một cái chạm tay, cảm xúc truyền tới càng mãnh liệt thì càng dễ để yêu. Nhưng duy trì tình yêu ấy và tìm hiểu về đối phương là chuyện cả đời. Anh sẽ khoác lên mình chiếc áo vest đẹp nhất để sánh đôi cùng cô gái của mình trong những đêm nhạc hoành tráng, trong những sự kiện trọng đại; cũng sẽ vì cô cởi bỏ chiếc áo vest ấy xắn tay làm vườn nếu điều đó làm cô cảm thấy hạnh phúc.

Lãng mạn quá nhỉ. Nhưng lại có những con người luôn thích gọi đến vào những lúc quan trọng để "làm phiền" cơ. Trợ lí của cô gọi đến thông báo một việc quan trọng. À không, nó rất rất nghiêm trọng thì đúng hơn.

Chỉ thấy cô nghe điện thoại rồi đắn đo, ngập ngừng một lúc lâu, ngay sau khi cúp máy lại thấy rõ vẻ lo lắng. Chuyện gì thế nhỉ? Ít khi nào thấy có chuyện gì khiến cô căng thẳng như thế, có vẻ rất khó nói.

- Sao thế? Có việc gì không ổn à?

- Em nghĩ em phải về Sài Gòn, phim phải quay bù cành để kịp dựng nữa!

- Vậy đợi chút anh đưa em về!

Không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là quay thêm một cảnh phim thôi. Nhưng điều cô lo lắng là cảnh đó... không được bình thường. Nhất là khi anh có mặt ở đó.

Suốt 7 tiếng lái xe từ Đà Lạt về Sài Gòn, cô vẫn luôn suy nghĩ có nên nói với anh hay không. Trong suốt quá trình quay, thi thoảng anh cũng có mặt xem cô diễn nhưng khi ấy họ đã là gì của nhau đâu, những cảnh sướt mướt tình cảm cũng không phải vấn đề gì. Đóng phim thôi mà. Nhưng giờ thì khác rồi, rất có thể sẽ là một thảm họa khi để anh chứng kiến cảnh ấy.

Vì phải quay gấp nên anh đưa cô tới đoàn phim luôn, cả một chuyến đi dài mệt mỏi, cô rất muốn dựa vào anh nghỉ một lát nhưng bọn họ vẫn phải giữ khoảng cánh, lỡ mà lộ ra thì động trời mất.

- Chị... chuẩn bị vào quay được rồi á! Ủa... anh Tuấn cũng tới nữa ạ?

- Ừ, anh có hẹn với chị bàn chút việc!

- Dạ! Chị chuẩn bị đi rồi mình quay luôn!

Ai cũng hớt ha hớt hải, chuẩn bị dàn cảnh chu đáo gọn gàng. Máy quay cũng đã vào vị trí, chỉ còn đợi quay bù nốt cảnh này là có thể hoàn thành được rồi. Phến cũng đã đến đợi cô từ lâu, chỉ đợi cô chuẩn bị sẵn sàng nữa thôi.

- Chị!

- Phến, chị nói này, tập trung nha, quay một lần duy nhất thôi, không được quay lại!

- Một... một lần á chị? Trời ơi khó lắm đó!

- Giờ là không được cũng phải được! Lỡ mà có quay hỏng là lấy cái cảnh hỏng luôn đó không có quay lại được đâu!

Diễn một đoạn one-shot dài như vậy mà chỉ được quay một lần duy nhất, lại còn có cảnh... nữa chứ. Chỉ cần lỡ một nhịp thôi là hỏng bất cứ lúc nào, gần như nhiệm vụ bất khả thi vậy. Nhưng thấy chị căng thẳng thế Phến cũng bắt buộc phải chấp nhận cố gắng thôi.

Anh vẫn chưa được cho biết gì về cảnh quay ấy cả, anh nghĩ vẫn sẽ là mấy ảnh thông thường thôi. Trong suốt quá trình quay, không có cảnh tình cảm nào đặc biệt quá mùi mẫn cả. Mang một tâm trạng bao dung và thoải mái đến trường quay, nào ngờ...

- Chuẩn bị, máy chạy!

Từ khi phó đạo diễn dứt câu nói anh đã thấy có gì lấn cấn. Phến ép sát cô vào tường, sau một hồi vờn bắt thì... họ hôn. Cảnh quay diễn ra vô cùng thuận lợi, thực sự chỉ cần 1 lần quay duy nhất là xong, ai nấy đều vui mừng. Anh và cô thì tâm trạng không được ổn cho lắm.

Anh biết, đó chỉ là phim thôi, là diễn xuất thôi mà. Nhưng anh không thể nào vui vẻ hay bình thản chứng kiến người yêu mình hôn một người khác được. Đến cô còn không thấy nó bình thường kia mà. Anh di chuyển ra ngoài ngay sau khi cảnh quay kết thúc. Thấy thế, cô biết mọi chuyện không ổn rồi.

- Tuấn!

-...

- Đừng giận mà, chỉ một lần để phim đóng máy thôi. Đừng giận em mà!

Anh vẫn im lặng không đáp lời, gương mặt giận dỗi không cả nhìn thẳng cô. Mặc kệ cô nói gì cũng chỉ lờ đi. Anh càng im lặng thì cô càng lo, kể cả khi cô ôm hôn đủ kiểu, anh không né nhưng vẫn trưng ra cái mặt nghiêm nghị cau có. Nhưng ít nhất là không "bán bơ" cho cô nữa.

- Xin lỗi, đừng giận em nha!

- Ít ra em cũng phải nói cho anh biết là em quay cảnh hôn chứ!

- Em xin lỗi, chỉ một lần này thôi. Em dốc hết tâm sức vào phim này, em sợ anh không đồng ý!

- Vậy giờ thì sao? Em tiền trảm hậu tấu nên anh hoàn toàn không biết gì nhìn em hôn người khác à?

- Chỉ diễn thôi, em không biết nói sao với anh mà! Đừng giận nữa nha, em biết lỗi rồi mà... xin lỗi anh...

- Em...

Rồi một lần nữa ngay lúc quan trọng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Mấy cái đứa này toàn gọi cái những lúc nhạy cảm và không hợp lí tí nào. Là Linh, cô trợ lí của cô mà vẫn hay gọi là Mèo. Sau ngày hôm nay chắc cô phải đổi gọi là Kì Đà mất, toàn cản trở và quấy rối những lúc quan trọng.

- Chị ơi, cả đoàn đang chờ chị đi ăn chúng mừng đóng máy nè!

- Mấy đứa đi đi, chị có hẹn với chồng chị rồi!

Cô cúp máy trong sự ngơ ngác của Linh. "Chồng"... chị á. Chắc em không nghe nhầm đâu nhỉ.

- Em hẹn ai cơ?

- Thì... em có hẹn anh mà!

- Không phải! Em gọi anh là gì?

- Dạ? Gì ta... Đâu có đâu!

- Có mà, gọi lại đi!

- Anh không giận em nữa hả?

- Giận dỗi cái gì. Nói lại đi, lúc nãy em gọi anh là gì?

- Ch...chồng em!

- Anh không nghe rõ, nói lớn một chút đi!

- Chồng ơi... em yêu anh!

Nghe thế là anh đã quên hết những chuyện thuộc về năm phút trước rồi. Người đàn ông mà em sẽ lấy, là người sẽ ghen tuông khi em ở gần bất cứ người nào khác, nhưng sẽ quên hết bực tức khi nghe em gọi một tiếng "chồng ơi!"; sẽ luôn luôn nhẹ nhàng và bao dung với em. Hứa danh dự là như thế. Nhưng chỉ với em thôi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip