Có Em Chờ
Đêm nay trong căn phòng riêng, anh đang chìm trong tiếng yêu, đêm lênh đênh cho nấc lời. . Lênh đênh cho đêm yếu mềm, em đang chờ nghe tiếng anh, một lời nói thật thà để biết anh yêu em. Trong cơn nức nở em vẫn nghe tiếng anh gọi, ngoài tên em anh còn nhớ gì đâu thì hơi thở hai ta hòa làm một. Ta say sưa như biển trào, một làn xiết hơi cháy tan cùng nhau. Căn phòng ấm dần, hơi thở vang vọng, đầu em trên vai anh những thứ khác không quan trọng.
Qua đêm nay, sóng gió sẽ về với ngàn mây, sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, rất hoang sơ, mơ hồ. Để rồi mai sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Nơi rừng thông xuyên địa đàng, nụ hôn anh sẽ ở lại.
Vén màn đêm, trắng xóa và đỏ đau. Gối chăn êm ấm, đôi ta vẫn còn say ngủ. Đêm qua không những nồng cháy yêu đương, mà còn rớm máu. Thật, có những chuyện xảy ra tàn bạo thật sự. Người ta bảo những vết thương cũng là một cách yêu, một cách khẳng định chủ quyền. Môi anh bị cô cắn bật máu, hõm cổ cô in dấu đỏ au_ đó là minh chứng mạnh bạo nhất chúng ta thuộc về nhau.
Không chuông báo , không cuộc gọi đánh thức... nhưng sau một tối mặn nồng như thế thì lại càng gấp gáp thấy nhau vào sáng sớm. Cô gái bình thường ngủ đến 5 giờ chiều mới dậy thì hôm nay lại thức từ rất sớm, lại vừa kịp chuẩn bị bữa sáng tình yêu đầy ngọt ngào trước lúc "bạn ấy" thức dậy.
Tỉnh giấc một mình trên giường, ôi cái cảm giác như bị bỏ rơi ý. Nhưng nó nhanh chóng được bù đắp bởi hương thơm ngon lành từ nhà bếp.
- Chào buổi sáng, anh yêu!
Quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi đáng yêu. Trong tình huống này đố anh không xao xuyến được đấy. Tủ quần áo bị lục tung, ra là cô tìm áo để mặc, Nhưng thú thật, anh thấy cô mặc đồ của anh vẫn là đẹp nhất. Từ sáng hôm đó mỗi khi mua sắm, những chiếc áo thun hay sơ mi được lựa chọn sẽ luôn có tiêu chí hàng đầu là: cô mặc được. Có đúng là u mê không nhờ?
- Em vừa biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này!
- Chứ không phải từ lúc em nhận lời yêu anh à?
- Cũng đúng! Nhưng cũng không đúng!
- Là sao?
- Mỗi ngày bên em thì chỉ số hạnh phúc lại tăng theo cấp số nhân đấy!
Khó thế mà anh cũng nghĩ ra được, cô nói gì nữa được nhỉ. Nhưng mà thắc mắc thật đấy, người yêu cô đẹp trai, hát hay, con nhà giàu, học giỏi, lại khéo ăn nói... bằng cách nào mà ế được ngần đó năm nhỉ? Vô lí khủng khiếp.
- Thôi đi ông tướng! Xạo không à!
- Thật mà! Thề á!
- Thôi, nếm thử đi, em đặc biệt chuẩn bị cho anh đó!
Điểm tâm sáng không khét, không cháy, may quá! Nói ra thì nhìn cũng rất ngon ấy chứ. Mang tâm trạng hạnh phúc và yên tâm nếm thử, nhưng từ từ, không có chuyện đơn giản thế đâu. Nó cay... cay chết mất. Vừa bỏ vào khoang miệng đã cay nồng, lại thêm vết thương ở môi, nó đau điếng. Nhưng không được nhả ra, không là còn ăn đủ nữa đấy.
- Anh sao vậy?
- Bé à, em bỏ... cả cân ớt vào đây đấy à?
- Đâu có, có mấy trái hà!
- Mấy là mấy?
- Khoảng... chín mười trái gì đó!
- Chín mười trái??? Em cũng ác lắm. Cắn anh ứa máu rồi còn sát thêm ớt vào nữa!
- Tại anh làm em không thở được! Với lại, em thấy anh vẫn ổn mà!
Vừa dứt câu, hơi cay đã xộc lên đến óc, cả mặt anh đỏ bừng và bắt đầu ho sặc sụa. Nhanh chóng chạy đi tìm nước uống lấy uống để, nhưng không có hiệu quả mấy. Tiếng thở rít qua kẽ răng bắt đầu khiến cô lo lắng.
- Nè anh có sao không? Cay dữ lắm hả?
Nhưng đây là khởi đầu cho những sai lầm. Cô vừa đến gần đã bị anh kéo vào hôn rõ mạnh, không kịp phản ứng. Đúng là lừa đảo.
- Anh giả bộ hả? Đồ lưu manh!
- Cái đó là đền bù. Anh còn chịu được, nhưng mà cay thật đấy!
- Cho đáng đời anh! Cay sao không nhả ra đi?
- Đồ em nấu thì có độc anh cũng ăn!
Rồi đấy, lại dẻo miệng. Nhưng nghe vẫn êm tai mà nhờ. Ôi người đàn ông tử tế, dịu dàng và vô cùng nguy hiểm. Bởi thế nên cô có bao giờ giận anh được quá một phút đâu.
- Thôi nha, coi như hòa đi! Hôm nay em vẫn tới công ty hay muốn ở nhà đợi anh về?
- Em còn phải về xem mẹ em nữa! Đi cả đêm không về chắc sắp bị đuổi!
- Hay em dọn đồ qua đây ở luôn đi!
- Anh đừng mơ!
- Thật đấy, suy nghĩ thử đi!
- Không! Anh lợi dụng lắm!
- Thế giờ anh cho em lợi dụng lại nhá!
- Thôi khỏi đi ha!
- Vậy không dọn qua cũng được, chìa khóa anh vẫn đưa cho em, em cứ tùy tiện đến rồi phá bất cứ thứ gì em muốn. Xong thì anh sẽ dọn!
- Hết nói nổi anh luôn. Trở em về đi! Mà đừng có vòng đường đi hết nửa tiếng nữa nha!
- Anh biết rồi!
Kể lại tối qua cứ lòng vòng la cà trên đường cũng vui mà nhỉ. Nhưng sáng còn phải làm việc nữa, không có câu giờ như thế được. Trên đường hộ tống em về mình tay nắm tay là hạnh phúc rồi.
Phải tạm xa cách vì mỗi người một việc, mẹ hình như không có ý kiến gì với việc cô đi qua đêm cả, khi nãy còn rất vui vẻ nói cười với con rể tương lai nữa chứ. Coi như bớt được một mối lo. Nhưng anh thì vẫn phải quản "tập thể những con người hài hước" ở VVS mới được. Lỡ để hài hước tự do quá thì chết.
Tuy không ham hố gì những chuyện họp hành thường nhật này nhưng vẫn phải có mặt . Trách nhiệm vẫn là trách nhiệm. Mà hôm nay đến sớm này, lạ lùng quá.
- Wow... nay phó tổng có việc gì mà đến họp sớm thế? Trời bão hả?
- Dậy sớm không biết làm gì thì đến sớm thôi!
- Cái môi mày sao vậy?
- Bị va trúng thôi!
- Gì bất cẩn vậy? Mà mày với Tâm sao rồi? Chừng nào cưới?
- Cái gì mà cưới? Còn lâu!
- Mày cũng trẻ trung quá không lo tính mà cưới sớm đi!
- Ủa bạn biết nói câu đó luôn hả? Tính ra bạn lớn hơn tôi 1 tuổi đấy siêu mẫu ạ!
- Kệ tao!
- Thật chứ không định kiếm ai yêu đi hả?
- Hay mày nhường Tâm cho tao đi!
- Mày đừng mơ!
- Nói vậy thôi! Chứ tối nay kỉ niệm thành lập công ty có đi hông hay ở nhà với vợ?
- Không cần lúc nào cũng phải dính lấy nhau đâu!
- Ok. Để coi sao!
Chị Hằng cũng lạ tính anh quá cơ. Vừa cách đây một tuần chứng kiến anh như người mất hồn, vắt óc suy nghĩ dành dựng đủ thứ cứu bạn thân cơ mà. À mà ngoài cô ra thì còn Trung Đức nữa nhỉ. Tính ra thì cậu là người cà khịa anh nhiều nhất nhưng cũng phải ghi công thúc đẩy tinh thần nữa. Nhưng hôm nay thì không.
- Anh, chị Hằng!
- Ừ, quen việc chưa em?
- Dạ cũng quen rồi chị! Ủa, môi anh bị sao thế? Chị dâu cắn à?
- Mày...
Người ta bảo anh em ruột có liên kết đặc biệt có vẻ đúng nhỉ. Sao lại có thể nói... chính xác thế được nhờ?
- À... thì ra là va trúng môi người yêu! Cái này là mới hôm qua đúng không?
- Lát em kể chị nghe, tối qua anh không ở cùng chị dâu em cùi!
Chán thật chứ, cứ thế này thì lộ hết bí mật. Nhưng anh cũng không có cách nào kháng cự lại sự thành thật hơi vồ vập này được. Suy cho cùng nó cũng là sự thật mà. Chịu chứ sao giờ.
Bên cô thì rảnh rang hơn, mục đích của mẹ cô bay ra đợt này chỉ mong muốn con gái út nhanh chóng tìm được đối tượng, nay đã được thấy mặt con rể rồi, bà cũng hoàn thành mong muốn nên không nán lại. Chiều nay cô chỉ có nhiệm vụ duy nhất là đưa mẹ ra sân bay, sau đấy có thể tự do rồi. Nhưng cô không có kế hoạch gì cả, tất cả suy nghĩ đều hướng về anh, đang lúc tình yêu nồng cháy kia mà. Hay tối nay thử đợi anh về được không? Ngồi ở nhà, chuẩn bị mấy thứ linh tinh, đợi anh về ôm một cái rồi tạm biệt. Tốn công, nhưng vui mà.
Tối nay kỉ niệm 9 năm VVS thành lập, anh chắc sẽ không về sớm đâu. Mỗi một năm lại có một ngày kỉ niệm như thế này, ai cũng vui vẻ, tiệc tổ chức tưng bừng rộn rã, cứ một hai bài nhạc lên rồi trò chơi các thứ; ai cũng cao hứng cả. Rượu khui không biết bao nhiêu cho đủ, ngày thường thì tu tâm dưỡng tánh, đến hôm nay ai cũng như bị ma men nhập, xác định say thì vứt xe đi về. Và chắc là ai cũng đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo, lúc đi hết mình lúc về hết hồn. Ai cũng say mèm cả, có người đi còn không vững. Nhất là bạn phó tổng đấy ạ, may là có em trai đưa về không thì chắc phải nằm lại đây mất.
Quá 11 rưỡi, cô đợi anh không có việc gì làm, nằm trên ghế sofa một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên có tiếng chuông cửa dồn dập. Ai tới giờ này nhỉ? Định thần lại, hình như cô nghe được tiếng Đức nữa thì phải. "Chị ơi... chị ơi...!" Đến lúc ra mở cửa thì...
- Chị!
- Ừ, ảnh sao vậy? Sao... mà thôi vào nhà trước đi!
Hai người vất vả lắm mới đưa anh vào đến phòng an toàn, sao lại có thể uống đến say mèm thế này được nhỉ. Nhưng dù cho thế nào, lấy lòng vợ vẫn là bản năng. Trong lúc không tỉnh táo vẫn nghe anh lèm bèm gọi tên cô. Đức bảo, anh cứ như thế suốt từ trên đường. Anh say sỉn thì cô cũng giận thật đấy, nhưng cũng có thương.
- Chị dâu! Em giao anh em cho chị nha! Có gì chị chăm ảnh dùm em!
- Được rồi, về cẩn thận nha!
- Em biết rồi!
Để xem nào, lần đầu tiên ngồi đợi anh về mà anh cho cô cảm giác sợ hãi hôn nhân thế này thì... chuyện anh lấy được vợ hay không còn tùy thuộc vào vận may ấy. Kinh hãi thực sự.
Cô lấy khăn lạnh đắp cho anh, tính đi pha một ly trà gừng thì bị anh giữ lại, ôm chặt. Nghe anh nói tiếng được tiếng không, cứ nhè nhè nhưng cũng đáng yêu.
- Tâm à... em ôm anh... ôm anh được không? Anh nhức đầu quá... em ôm anh được không?
Cứ lặp đi lặp lại như thế, cô cảm giác lúc này anh không còn là quý ông lịch lãm lắm chiêu trò nữa mà tự dưng quay trở về làm cậu bé cấp hai, cấp ba ngây ngô lạ lùng. Muốn cô ôm, dỗ dành một chút. Ở đây không có ai là Hà Anh Tuấn cả, chỉ có người yêu Mỹ Tâm thôi.
- Em đừng đi... ở lại với anh đi, anh không ngủ được!
- Em không đi đâu hết, không đi đâu hết. Em luôn ở bên cạnh anh mà! Anh nghỉ ngơi một chút đi!
- Anh... anh yêu em nhiều lắm!
- Em cũng yêu anh,... Mèo con!
Ừ, Mèo con_ lạ nhỉ. Nhưng nó tự nhiên nó nhảy ra trong đầu cô. Cảm giác có được đặc biệt lắm, ra ngoài anh có bản lĩnh, có hổ báo thế nào đi nữa thì ở nhà vẫn là Mèo con của cô thôi. Vĩnh viễn là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip