Đếm Ngược
Chẳng hiểu sao, thời gian vui vẻ bên nhau trôi đi nhanh quá. Mới đó mà sắp tới sinh nhật em rồi. Ngày đó sẽ vui lắm đấy, mình có nhau và anh sẽ khiến điều ước của em thành sự thật. Chỉ một vài ngày nữa thôi...
Anh gọi một cuộc điện thoại, một chút có chuyện phải đi rồi. Trở về với cô bao lâu, là bấy nhiêu ngày anh không lên công ty lại. Anh có thể bỏ hết, nhưng hôm nay thì bắt buộc phải tới một chỗ này.
- Alo, Hằng hả? Mày đưa Vy qua đây được không?
- Được, cho con bé ra mắt mẹ hả?
- Ừ... mà, xíu tao có chuyện phải ra ngoài một lát!
- Chuyện gì? Việc ở VVS thì Hiếu với Hoàng lo dùm cho mày rồi!
- Không phải, tao phải lo xong một chút chuyện đã!
- Được rồi đi sớm về sớm nha, giờ tao qua liền!
Sẽ nhanh thôi, chỉ cần kiểm tra một chút là được. Sẽ không có vấn đề gì đâu.
- Anh phải ra ngoài hả?
- À... ừ. Anh ra ngoài có việc một chút, sẽ về ngay thôi!
- Nhớ về sớm nha, em chờ đó!
- Em chơi với con một lát, xong việc anh sẽ về ngay!
- Con hả? À... anh đã nhận nuôi đứa bé gái mà đúng không? Anh đặt tên nó là gì thế?
- Em đoán thử xem!
- Uhm... Minh Vy hả?
- Sao em biết?
- Lúc trước anh nói nếu mình có con, con gái sẽ đặt là Minh Vy, con trai là Minh Quân, đúng không?
- Ừ, bây giờ mình có Minh Vy rồi, còn Minh Quân...
- Em sinh cho anh. Rồi mình sẽ có Minh Quân, Minh An, Minh Anh, Minh Vũ... nữa!
-...
- Sao vậy? Anh không muốn hả?
- Muốn! Tất nhiên là... anh muốn chứ! Anh chỉ sợ em vất vả thôi!
- Lúc đó anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc em mà, đúng không?
- Ừ... tất nhiên rồi!
Ước gì, anh có thể chăm sóc em. Nhưng sẽ không sao đâu, cô gái của anh mạnh mẽ lắm mà, sẽ lại bình phục, thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin lỗi nếu anh sẽ lại thất hứa, một lần nữa...
Đợi một hồi, Hằng cũng tới rồi. Đưa theo một đứa bé con đến, cảnh này đề nhà báo bắt gặp sẽ thế nào nhỉ? "Thanh Hằng và Mỹ Tâm lén lút hẹn hò?"; "Hai chị đại showbiz đã dọn về chung một nhà và có một bé gái?"... Sẽ điên đảo lắm cho mà xem.
Con bé vừa thấy anh đã lao vội tới, hơn một tuần nay anh không về nhà, Vy nhớ anh lắm. Chạy thật nhanh để được anh bế trên tay, đáng yêu quá đi mất.
- Bố!
À, chừng một tháng trước, con bé đã chuyển sang gọi anh là "Bố". Tự dưng anh có đứa con gái lớn quá, thi thoảng vẫn chưa quen, nhưng vui lắm.
- Con gái ngoan, có nhớ bố không?
- Nhớ chứ! Nhớ chứ! Bố đi đâu lâu thế?
- Bố phải chăm sóc cho mẹ. Vy ngoan, ở nhà chơi với mẹ, bố đi một lát rồi về sẽ mua kẹo cho con nha!
- Bố lại đi nữa ạ?
- Chỉ một xíu thôi, nha!
- Bố hứa nha!
- Rồi, bố hứa. Ở nhà với mẹ ngoan nha!
Vy phụng phịu chu mỏ rồi cũng gật gật đầu. Nhõng nhẽo với anh sắp bằng cô luôn rồi. Đáng yêu quá. Trước có thấy anh nói, con bé có đôi mắt rất giống cô. Giá mà cô thấy được thì tốt biết mấy.
Anh đi rồi để ba người con gái ở nhà với nhau. Trước khi đi không quên hôn tạm biệt hai mẹ con. Người duy nhất như bóng đèn ở đây, là Hằng. Thấy gia đình người ta êm ấm hạnh phúc, cô cũng vui lắm. Nhưng cũng đừng khoe hạnh phúc lộ liễu kiểu thế chứ. Cô biết mình độc thân, không phải nhắc đâu.
Minh Vy thì rụt rè lắm, thấy cô không nhìn mình, cũng không dám lại gần. Hằng thì "mạnh dạn" lắm, Tuấn vừa đi đã muốn cướp vợ bạn rồi hay sao đó.
- Tâm, sao rồi, khỏe hơn chưa?
- Tâm khỏe lắm rồi!
Vừa nói chuyện vừa nắm tay Tâm xoa xoa, vẻ mặt từ vui mừng chuyển dần sang hoang mang. Sờ rõ trong lòng bàn tay cô toàn những vết sẹo, trong thời gian ấy, chuyện gì đã xảy ra thế. Nhốn nháo đột nhiên im bặt. Minh Vy vẫn đứng ở một bên im lặng nhìn theo.
- Minh Vy, qua đây con!
Hằng gọi cô bé lại, thấy không có nguy hiểm nên cũng nghe nghe theo cô bước đến. Gương mặt này, bé đã thấy rất nhiều lần trên màn hình điện thoại của bố, nhưng cô ấy nhìn khó gần quá. Nhìn ở trong hình có vẻ "thân thiện" hơn nhiều. Bé cứ nhìn cô trân trân, không nói gì cả. Thấy thế, cô mở lời để không khí đỡ gượng gạo.
- Con tên là Minh Vy hả?
- Dạ!
- Con bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ... 4 tuổi!
- Cô không nhìn thấy con được, nhưng chắc là con xinh lắm!
- Sao cô lại không nhìn thấy con được ạ?
- Mắt cô không thấy đường! Không thấy gì hết!
- Không thấy gì hết... cô có sợ không?
- Sợ chứ... tối lắm! Nhưng cô quen rồi!
Đột nhiên, con bé leo lên ôm cô, không sợ nữa, mà thấy thương. Nếu đột nhiên đèn tắt hết tối om, thế thì đáng sợ lắm.
- Cô ơi, cô có yêu bố con không?
- Sao con lại hỏi thế?
- Bố hay nói với con là bố yêu cô lắm!
- Bố con nói vậy thật hả?
- Dạ đúng rồi! Con thấy cô trên màn hình điện thoại của bố, bố bảo bố yêu cô nhất! Bố thương Vy nhất!
- Vậy hả?
Cái tên này, sao lại nói mấy chuyện này trước mặt trẻ con nhỉ? Trước khi tất cả đến nỗi không thể cứu vãn, anh cũng hay nói với cô rằng anh yêu cô nhiều thế nào, đến cuối cùng cô vẫn lựa chọn không tin rồi rời đi. Giờ thì hối hận rồi, điều một đứa trẻ con cũng biết cô lại không rõ. Chán thật đấy.
Và đương nhiên là cô yêu anh, yêu đến quằn quại ruột gan, yêu chết đi sống lại nữa là đằng khác. Nhưng nếu cô viết anh định làm gì, có khi cô sẽ ghét anh suốt đời suốt kiếp, chẳng bao giờ tha thứ cho anh nữa. Không thể quên, không thể ngừng đau khổ. Nhẫn tâm thật!
Anh ra ngoài cũng đã lâu, xe dừng trước cửa bệnh viện. Anh đến kiểm tra vài thứ, đợi kết quả là về được rồi. Nói thật, đến giờ anh vẫn không biết mình làm như thế có đúng không nữa. Ngồi đợi kết quả mà hồi hộp như chuẩn bị vào phòng mổ vậy. Nhưng sẽ không hối hận đâu, tuyệt đối không.
- Mổ rất thành công, mọi thứ đều tốt, không có vấn đề gì cả. Anh yên tâm!
- Mắt tôi hoàn toàn lành lại rồi chứ?
- Lành hoàn toàn rồi, kết quả rất tốt. Thật ra anh có thể tháo kính ra được rồi!
- Vậy nếu tôi muốn hiến giác mạc thì sao?
- Đương nhiên là được rồi, trừ người bị bệnh gan hoặc nhiễm HIV ra thì không có vấn đề gì cả!
- Giác mạc được cấy ghép càng sớm thì càng tốt phải không? Tôi có cần phải chú ý bảo vệ hay uống thêm thuốc bổ mắt gì đó không?
- Anh không phải lo như vậy đâu. Anh còn rất trẻ, sức khỏe lại tốt, còn lâu lắm mới đi được!
- Không phải. Tôi muốn hiến giác mạc... bây giờ!
- Bây giờ? Chắc anh đùa đúng không? Chúng tôi không thể lấy giác mạc của một người đang sống để cấy ghép được!
- Tôi biết! Tôi chỉ muốn hỏi nếu bây giờ lấy giác mạc của tôi, có vấn đề gì không?
- Không có, nhưng chúng tôi không thể làm thế được!
- Cảm ơn bác sĩ!
Vậy là không có vấn đề gì cả, mọi thứ ổn rồi. Anh vừa quyết định một chuyện điên rồ, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Giấy hiến tạng viết tên người chỉ định, rồi cô gái của anh sẽ lại nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, một lần nữa hoạt bát và say mê với những thứ lấp lánh. Lúc đó, anh vẫn còn bên cạnh cô, chỉ là theo một cách khác.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng khám, anh gặp Nam. Có vẻ cậu ta đứng ngoài nghe lén nãy giờ rồi, anh vừa bước ra đã nhìn anh không nói nên lời. Hai lần gặp nhau ở đây rồi nhỉ. Lần trước mọi thứ không suôn sẻ cho lắm, lần này không có bạo lực, thực sự đúng nghĩa là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.
- Có gì muốn hỏi thì hỏi đi!
- Anh định bỏ rơi chị ấy một lần nữa đấy à?
- Không! Tôi vẫn ở đó đấy chứ!
- Sau này chị ấy hỏi về anh thì tôi biết trả lời thế nào? Rồi nếu chị biết anh chết vì chị ấy, chị ấy sẽ day dứt cả đời!
- Cậu có muốn Tâm giống như trước đây không? Vui vẻ, náo động, lạc quan... tôi từng thấy cô ấy như thế, không phải là bây giờ!
- Tôi chưa từng thấy chị ấy cười vui vẻ như lúc chị ấy ở bên cạnh anh!
- Tôi cũng chưa từng thấy cô ấy khóc nhiều đến thế!
- Khi nào thế? Anh định khi nào... "rời đi"?
- Sau khi cũng cô ấy đón sinh nhật!
- 4 ngày nữa thôi sao?
- Lúc cô ấy tỉnh dậy ở phòng phẫu thuật, hãy nói với cô ấy kẻ làm cô ấy đau khổ đã đền tội rồi. Hình phạt là trở thành đôi mắt của cô ấy, suốt đời suốt kiếp không thể rời xa cô ấy được nữa!
-...
- Sau này, thay tôi chăm sóc cô ấy. Nếu cậu làm không được tôi sẽ về bóp cổ cậu đấy!
- Ừ. Biết rồi!
Ngay phút ấy, Nam vừa hiểu vì sao cô yêu anh nhiều đến thế. Cậu không muốn thấy cô phải buồn, nhưng cũng không muốn thấy cô phải sống trong bóng tối hết phần đời còn lại. Cô là một ngôi sao, thuộc về hào quang sân khấu với những thứ lấp lánh, biết bao nhiêu người yêu thương cô ở ngoài kia, rồi mọi thứ sẽ qua cả thôi.
Anh nói là đi một chút, vậy mà chớp mắt cũng qua cả tiếng rồi. Lấy lại gương mặt tươi tỉnh rạng rỡ, chào đón anh cũng là khung cảnh rộn ràng không kém. Minh Vy có vẻ thích nghi rất nhanh, con bé bám cô còn hơn Hằng nữa. Dính chặt ở trên người cô, nếu anh không tiến đến gần thì con bé cũng không biết là anh đã về. Giờ thì ai mới là người bị thất sủng nào?
- A, bố!
- Sao rồi, chơi có vui không?
- Dạ vui lắm, cô nói chuyện vui hơn bố nhiều!
- Sau này đừng gọi là cô nữa, gọi là mẹ đi!
- Có được không ạ?
Minh Vy nói nhỏ bên tai cô, hai mắt chớp chớp hi vọng chờ câu trả lời. Con bé thực sự thích cô lắm, giọng của cô giống giọng anh, hai người cùng thơm giống nhau nữa. Có cảm giác rất quen thuộc.
- Được chứ, con gọi là gì cũng được!
- Yeah... vậy là từ giờ mẹ sẽ ở với bố con mình đúng không ạ?
- Đương nhiên rồi, sau này phải nghe lời mẹ, biết chưa?
- Dạ biết!
Cả gia đình ba người vui thật đấy. Hằng phải về thôi, ở lại đây mất công làm bóng đèn chiều giờ. Chưa thấy lợi ích gì đã hết đi làm bảo mẫu đến chuyên gia tư vấn tình yêu kiêm giải quyết hậu quả... quá mệt mỏi mà.
Thời gian còn lại là không gian yên bình và hạnh phúc. Có đứa bé nhảy nhô nhảy nhào quanh nhà từ chiều đã mệt lử leo lên giường ngủ mất rồi. Tối đến lại là lúc thủ thỉ tâm tình. Lâu lắm rồi trong nhà mới lại ồn ào như thế. Nếu là trước kia, cô sẽ chuẩn bị bữa tối cho cả hai rồi sẽ cùng ăn, cùng nói chuyện tâm tình, hay thi thoảng cùng xem phim, chơi cờ... gì đó. Đời sống về đêm rất phong phú và đa dạng. Bây giờ lại cứ quanh đi quẩn lại trong bốn bức tường, làm gì cũng bất tiện. Người cô sắp mọc rễ mất rồi.
May là anh cũng rất chịu khó bày trò, lúc sẽ cùng cô nghe nhạc, hay cùng cô chơi đoán hình... lúc nào cô thấy mệt sẽ gội đầu, xoa bóp vai cho cô... sau này có khi sẽ mở được cả tiệm spa đấy.
Mệt cả một ngày rồi, hôm nay cô muốn đi ngủ sớm. Nhưng vẫn chưa vào sâu giấc được, vẫn cứ nghe gió thổi và sột soạt lá cây bên ngoài. Phiền quá. Cứ cựa đi cựa lại một hồi, vẫn là trằn trọc không ngủ được.
- Sao thế, khó ngủ à?
- Em rất mệt, nhưng không ngủ được!
Anh xoa xoa lưng cô vỗ về, có lẽ tại hôm nay vui đùa quá sức thôi.
- Tuấn này,
- Anh đây.
- Anh sẽ không rời ra em nữa đâu đúng không?
- Không đâu.
- Không hiểu sao, em bất an lắm. Cứ có cảm giác anh sẽ đi bất cứ lúc nào...
- Anh ở đây rồi, sẽ không sao đâu. Đừng suy nghĩ nhiều nữa!
- Hay là... anh hát ru em ngủ đi. Nghe giọng anh, em sẽ an tâm hơn!
Tiếng hát êm êm nhè nhẹ bắt đầu cất lên, đều đều theo nhịp tay anh vỗ nhẹ lên lưng cô. Một ngày 24 tiếng, mới thế mà lại sắp qua rồi. Qua hôm nay, còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật cô rồi. 3 ngày, nhanh thật đấy. Chớp mắt, lại sắp phải tạm biệt rồi. Nếu thực sự có kiếp sau, anh ước gì sẽ không có lãng quên, mọi con đường em đi qua, anh sẽ chờ sẵn và trồng những bông hoa thật đẹp, để mỗi ngày của em đều trải qua trong vui vẻ và rực rỡ màu hoa nở. Nếu còn có kiếp sau, anh sẽ tìm và yêu em cho đến khi không còn tái sinh được nữa. Làm gió, làm mây, làm chiếc lá rơi, cũng sẽ không làm cho em rơi nước mắt nhiều như kiếp này.
Thời gian đang nhỏ giọt, anh bắt đầu đếm ngược những con số. Ngày, giờ, phút... anh đếm cả từng giây, từng tích tắc được gần bên em. Nó đang trôi ngược đấy, ngược về nơi mọi thứ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip