Đen Đá Không Đường
Chiều muộn, sau khi không gian âm nhạc của The Master Of Symphony khép lại, hai người bọn họ lại trở về với công việc và những dự án mới. Tối qua, cô bắt đầu đợi điện thoại từ một người, còn anh lại đắn đo, rồi tiếp tục im lặng. Mọi thứ lại yên ắng buồn rầu như hoàng hôn lúc này vậy.
Kể từ đó, trải qua nhiều ngày không liên lạc, cô dường như cũng đã quên mất lời ngỏ của anh tối đó, tiếp tục bận rộn và một mình. Tối đó, ai cũng có công việc cả. Cô phải xử lí nhiều loại giấy tờ, nào hợp đồng, nào kịch bản,... và cả giấy tờ liên quan đến bất động sản. Lu bu cả buổi cũng chẳng ăn uống gì. Anh cũng không khá khẩm gì hơn, có những trục trặc về kế hoạch tổ chức concert, mọi chuyện dường như không còn thuận lợi như trước. Cho đến khi mọi thứ tạm ổn, đã quá nửa đêm.
Vẫn trên mình veston và nước hoa, chưa muốn về, anh lái xe vòng quanh những con phố Sài Gòn tấp nập. Đường hôm nay bao nhiêu đèn đỏ, cứ mỗi khi phải dừng lại, bắt gặp gió và trăng dịu dàng thanh khiết, anh lại nhớ tối đó, lại bắt đầu mường tượng về thế giới bí mật của cả hai. Mỗi con đường, mỗi ngã rẽ đều khiến anh thất thần nhớ về cô. Mắt, môi, nụ cười và những câu chuyện. Cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà anh chần chừ mỗi lần nhìn vào danh bạ điện thoại rồi lại quyết định buông xuống. Nhưng cứ khi nào anh để đầu óc rảnh rỗi, nó sẽ nhắc anh về người trong lòng.
Trên đoạn đường rong ruổi ấy, từng hình ảnh hiện ra rất rõ ràng. Anh nhớ khi Romance kết thúc, kiệt sức và hạnh phúc, hai người đã cùng bước đi trên những con đường ấy, cùng nhau share những cảm xúc đặc biệt và cái ôm chúc mừng của họ giữa ngã tư đường, may mà không bị lên báo. Càng nghĩ càng say mê, đến nỗi quên cả để ý đèn hiệu, ít nhất hai lần bị người ta bấm còi nhắc nhở. Anh phải kéo tâm trí mình về lại với mặt đất đi thôi.
Nhưng khó lắm, sự thơ thẩn dẫn anh đi một vòng lớn rồi lại dừng ngay trước cửa nhà cô. Vừa lúc đồng hồ điểm 1h sáng. Anh chỉ định dừng lại một lúc rồi đi, một lúc thôi. Rồi vỡ kế hoạch, khi thấy ban công vẫn còn sáng đèn, chắc anh sẽ không về một mình hôm nay.
Cô cũng vừa về không lâu, rất mệt mỏi nhưng lại không muốn ngủ. Thấy hộp nhạc để trên bàn, cô thực sự có chút giận dỗi anh rồi. Cái tên thất hứa này lúc nào cũng thế, đúng thật là không thể tin vào độ trung thực của trai đẹp mà. Đêm nay chắc là không ngon giấc được rồi. Kéo cửa sổ nhìn ra phía ngoài, một lúc mới nhận thấy có điều khác lạ. Có một chiếc xe đỗ trước cửa, nhìn từ đây xuống cũng chẳng rõ là lạ hay quen. Khi đang băn khoăn thì có điện thoại gọi tới, là Tuấn. Cái con người này cũng thật kì lạ, giờ này là mấy giờ rồi cơ chứ?
- Chưa ngủ nữa hả? Sao gọi giờ này?
- Chưa, nhớ em!
- Thôi nha xạo hoài luôn á!
- Sao vậy? Giận hả?
- Sao dám giận! Mà gọi em giờ này có gì không?
- Nếu như em chưa ngủ thì anh có thể đón em giờ này không nhỉ?
- Cũng được! Mất công ngày mai cả người cả xe lên báo!
Lúc điện thoại tới thì cô đã khẳng định có người không biết vô tình hay cố ý đứng chờ. Bằng một cách nhiệm màu nào đó, anh sẽ luôn xuất hiện vào lúc cô chuẩn bị giận hay lơ là anh, dần dần bước vào cuộc đời cô và không có ý định bước ra.
Trên xe, những câu chuyện lại bắt đầu vui vẻ. Cả hai vẫn nguyên bộ đồ chỉn chu, như thể đang trên đường đi làm vậy. Chỉ là cô không biết là anh sẽ đưa cô đi đâu, cảm giác mong đợi rất nhiều nhưng cũng không quên thắc mắc.
- Phải rồi, sao anh tới giờ này vậy?
- À...nói sao ta...
Giờ trả lời người ta như thế nào đây? "Anh đi vòng vòng rồi tiện ghé nhà em", hay thật lòng "Lái xe không tập chung nên lạc đến đây!".? Nghĩ tới lui cũng không biết nói thế nào cho thỏa đáng đây. Lại may, trên xe anh vừa để vào một hộp cafe mới, đủ động cơ để anh ghé tới.
- À... sáng đi lấy về loại cafe mới, anh nhớ là em nói thích mùi cafe, tạm thời chưa đi cùng em được thì... với anh cũng không ngủ được!
- Anh rảnh quá ha! Khùng!
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cô thực sự rất vui. Cô không nghĩ là anh sẽ nhớ từng lời cô nói, cũng không ngờ sẽ được nhìn thấy vẻ lắp bắp này của anh. Giờ, cô đã thấy lại "cậu em" rụt rè ngoan hiền lúc trước rồi đấy, nhưng hiện tại thì cô không thể coi anh là em trai nữa rồi.
Xe dừng trước nhà anh, lúc này cô mới thực sự thắc mắc: "Sao anh không lên nhà luôn mà đi một quãng đường mất công vậy?", nhà cô cũng có máy pha cafe đó thôi, nhiều lúc thực sự không hiểu nổi. Nhưng không sao, cũng đã tới nơi rồi, biết đâu lại càng nhiều bất ngờ hơn nữa thì sao. Mong vậy!
Đây cũng là lần đầu tiên cô bước vào nhà anh, căn nhà của một người đàn ông độc thân tưởng rằng sẽ bừa bộn lắm chứ. Nhưng thật ra lại vô cùng gọn gàng, lại còn có mùi rất dễ chịu nữa. Anh đốt nến thơm thì phải. Mà không biết anh có ý định share cho cô thấy kho báu của mình hay không nhỉ? Chắc là sẽ để một lúc khác thôi. Vào việc chính trước đã.
Tuy chỉ là cái cớ cho sự đột ngột của mình, nhưng đã dắt con gái người ta về nhà thì cũng phải tiếp đãi đàng hoàng. Trong nhà anh lúc nào cũng có sẵn các loại ly, rồi đủ các máy pha chế. Anh ghiền cafe và cũng có thể coi là bậc thầy trong việc thưởng thức cafe. Điều quan trọng là phải chiều theo cô thôi.
- Em muốn uống sao?
- Cho em thử... đen đá, không đường!
- Em uống được không đó? Nó đắng hơi gắt đó nha!
- Bình thường thì không, nhưng em nghĩ hôm nay không cần đường!
Cô thực sự rất thích mùi cafe, nhưng không hay uống. Hoặc nếu có thì đó sẽ là một ly nâu nóng hay sữa đá kìa. Nay, cô lại muốn thử cái đắng chát nguyên thủy của cafe. Hay...Anh chính là đường đấy, nhìn anh là đủ ngọt ngào lắm rồi. Nhưng sự ngọt ngào không chỉ dừng lại ở đây đâu, lát nữa...
Cũng thực sự cảm ơn ông trời, tạo cho bọn họ một cơ hôi không thể hay hơn. Cả quá trình hoàn thành ly cafe diễn ra rất thuận lợi, cô cũng rất vui vẻ ngắm nhìn từng thao tác chuyên nghiệp đó. Hôm nay thì cái vẻ đẹp trai của anh nó lại tăng lên thì phải, dịu dàng, ân cần, chu đáo. Nhưng rồi, cắt điện! Xung quanh tối đen như mực. Anh vội mở đèn từ điện thoại, đến kiểm tra cầu giao tổng. Hình như không phải do nhảy áp.
Giờ sao đây, không lẽ muốn bọn họ thưởng thức cafe dưới ánh nến, sến súa như vậy sao? Thôi nào... đã mất công như vậy mà. Nhưng anh thì nhiều trò lắm, còn quá nhiều điều thú vị chờ khám phá. Đơn cử như tối nay, anh không nghĩ là sẽ phải thắp nến đâu.
- Cắt điện rồi. Em có muốn... lên cao một chút không?
- Em cũng không thể đứng mò mẫm trong bóng tối được!
- Nắm chặt nha!
Nhận được sự đồng ý từ cô, anh vừa cầm đèn soi phía trước, vừa nắm tay cô dắt đi từng bước tới cầu thang. Vượt qua được cãi quãng treo leo ấy, cô sắp hối hận vì đồng ý đi cùng anh tới nơi rồi. Có một lối cầu thang nhỏ dẫn lên gác mái, từ đó có thể lên trực tiếp trên nóc nhà. Anh không biết cô sợ độ cao hay sao mà lại đưa cô lên đây thế này? Nhưng đến lúc này thì thực sự không thể quay lại nữa rồi. Treo leo lưng chừng đỉnh điểm, cô càng sợ thì tay càng siết chặt hơn. Cho đến khi lên đến nơi, cô không cả dám mở mắt nhìn xuống, chỉ nép vào sau anh tìm điểm tựa vững chắc.
- Em sợ hả?
Cô gật đầu đáp, mắt vẫn nắm chặt chưa dám mở ra, vẫn quấn lấy tay anh, nép sau vai anh run run. Sao lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ?
- Nè mở mắt ra đi, đừng nhìn xuống, nhìn thẳng bên đó! Anh ở đây mà, không để cho em ngã đâu!
Mãi sau, cô mới dần dần hé mắt. Nhìn ra xa kia là trăng, là hoa trắng tinh và đèn đường sáng trưng. Ngồi ở đây, nhìn ra bao quát được cả thành phố. Cô cùng dẫn thả lỏng và không còn sợ nữa. Lúc nào, anh cũng đáng tin và cho cô cảm giác an toàn như thế cả. Ngồi ở đây, nhâm nhi ly cafe, thực sự yên bình đến lạ. Mà sao, cô thực sự thấy được vị ngọt ngào thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip