Dường Như Ta Đã
Trong suốt mấy ngày qua, cô cũng có những thắc mắc riêng. Cô gọi, anh tắt máy... anh đang bận gì hay, cô thực sự làm phiền anh quá rồi? Cứ tự vấn mà không có câu trả lời, nếu còn như thế chắc cô điên mất. Còn cái tên dưới nhà kia nữa, kể từ hôm đó cô đẩy anh ra ra, anh ta cứ bám theo suốt, không để cho cô một phút nào yên ổn. Anh ta là ai ý à?_ Trung Kiên, người yêu cũ, và giờ là kẻ quấy rối. Ba năm trước, họ chia tay với một lí do hết sức nhảm nhí: "Anh không thể cãi lời mẹ anh được!", rồi anh bắt đầu một mối quan hệ khác, một tình yêu "thiên trường địa cửu" không có cô. Hôm nay, anh quay lại như một trò hề.
Người cô mong gặp nhất thì lại không gặp được, kẻ không muốn gặp thì cứ quẩn quanh. "Hà Anh Tuấn, anh mau gọi em đi em điên mất"_ Thật sự cô chỉ muốn hét lên. Cả ngày cứ công việc rồi tìm cách né tên vô lại kia, thực sự quá mệt mỏi rồi. Ngày mai, cô còn phải đến dự tiệc tân gia nhà anh Dũng Khùng nữa. Tối nay không ngủ được thì sao đây? Cô nhấc máy gọi cho anh lần nữa, vẫn là thuê bao không liên lạc được...
Qua màn đêm vô vọng ấy, cô của hôm sau thực sự như người mất hồn vậy. Kí tên cũng kí nhầm mấy lần. Cafe hôm nay sao đắng chát quá, có thêm bao nhiêu sữa vẫn không cảm thấy ngọt. Có lẽ, lỗi không phải ở cafe. Cả ngày hôm nay cứ ngồi yên thì thôi, hễ ra ngoài lại đổ vỡ, lại có chuyện xảy ra. Tinh thần của cô hôm nay tệ quá, ai cũng thấy cả.
- Ê ê... nay chị Tâm sao vậy?
- Ai biết đâu, chắc dạo gần đây nhiều việc quá, không được nghỉ ngơi nên vậy á!
Anh cũng có khá gì hơn cô đâu. Tối đó khi thấy Kiên đứng đợi dưới nhà, anh đã ngầm khẳng định với bản thân phải buông. Nhưng buông làm sao nhỉ, tại sao lại buồn, lại bứt dứt anh cũng không rõ. Anh cũng chẳng muốn khẳng định đó là tình yêu nữa mà.
Mấy ngày nay anh không tập trung được vào công việc, nên đã nghỉ mấy hôm ở nhà. Lâu rồi anh cũng không cùng ăn cơm với mẹ và em trai. Đáng ra phải vui mới đúng, nhưng từ khi trở về thấy anh cứ buồn rầu, ai cũng lo. Mấy ngày trước, Trung Đức còn đem chuyện "chị dâu" trong truyền thuyết kể cho mẹ nghe, hôm nay đã thấy anh trai thất thần rồi. Mấy ngày qua cũng không thấy anh động đến điện thoại nữa, để hết pin cũng không sạc. Nếu mẹ anh không thấy nó lăn lóc dưới sàn thì chắc đến nay cái điện thoại của anh vẫn trong tình trạng tắt nguồn.
- Nè, điện thoại nè! Sếp cái kiểu gì mà để điện thoại hết pin mấy ngày không sạc, lỡ nhân viên hay đối tác gọi tới gì sao?
- Con đã giao hết việc cho Hiếu rồi mà!
- Giao thì giao chứ bộ con định sau không đi làm nữa hả? Mà bình thường con thích cập nhật tin tức lắm mà, mấy nay sao vậy?
- Có sao đâu, lâu lâu cũng phải tách cái điện thoại ra chứ mẹ!
- Mà, thấy Đức bảo con đang quen cô nào hả?
- Cô nào đâu mẹ! Mẹ nghe gì nó, toàn vớ vẩn!
- Anh lại bảo với em là anh không giữ khuyên tai của người ta đi!
- Không phải chuyện mình mà mày để ý quá ha! Người ta có người yêu rồi, đừng nói linh tinh!
- À... ra là anh tôi yêu đơn phương!
- Mày thích ăn cơm hay ăn đập đây Đức?
- Xin lỗi... em không nói nữa, được chưa?
Nhưng anh cũng phải suy nghĩ về lời khi nãy của cậu em trai đi, từ hôm đó trở đi cứ như rơi vào trạng thái treo đơ. Hay là gọi cho cô nhỉ? Nhưng để làm gì cơ? Nói với cô gì cơ? "Anh nhớ em?" hay..."Anh thương em?"
Đang thơ thẩn thì có cuộc gọi tới, bản nhạc quen thuộc vang lên sau những ngày điện thoại tắt nguồn. "Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tựa như trong tiềm thức đã từng mơ như thế...". Anh vội vàng nhấc máy.
- Tâm, anh nghe đây!
- Tâm nào mày? Tao nè!
- Ủa Hằng hả? Sorry, có gì không?
- Dạo này sao vậy? Cứ như người trời thế?
- Gọi chỉ để thế thôi à?
- Không, anh Dũng Khùng mời tân gia đó, đi với tao đi!
- Thôi không đi đâu, mày đi đi!
- Qua đón đi xe tao hư rồi. Rồi đi cùng luôn chứ mày ở nhà hoài vậy! Anh Dũng mày lạ gì đâu! Nha!
- Được rồi đợi, 10 phút tới!
Nếu hôm nay cô bạn thân không gọi, anh cũng không nghĩ mình bị "ám ảnh" đến mức đấy. Trên đường tới đón Hằng, anh thấy chiếc khuyên tai vẫn để trên xe. Trêu ngươi chắc, đã không muốn nghĩ mà thứ gì cũng gợi. Rồi cứ "treo đơ' thế đến hết đường đi, cô bạn thân nhiều lúc độc thoại cũng bực thiệt.
- Ê... Tuấn... Tuấn! Hà Anh Tuấn!
- Hả?
- Nay mày sao thế?
- Không... đang tập trung lái xe thôi!
- Nè... nghe Đức bảo mày đang yêu cô nào cơ mà? Sao giờ nhìn như mới bị đá vậy?
- Nghe gì nó! Lúc nào cũng nhiều chuyện!
- Thế là có rồi chứ gì! Ê... khoan nha...
Lên xe nãy giờ, Hằng cũng để ý chiếc khuyên tai để trên xe. Ô, cái này là cô đặt riêng tặng sinh nhật Tâm đấy, trên đời này không có cái thứ hai đâu. Nhưng vật đây, chính chủ đâu?
- Ở đâu ra vậy?
- Của người ta làm rơi thôi!
- Không đúng nha... mày đừng nói tao mày yêu Tâm nha!
- Sao mày biết của Tâm?
- Đồ tao đặt riêng tặng sinh nhật bả mà! Còn mày thì sao? Có gì phải nói cho bạn bè chứ! Cứ ủ rũ hoài vậy!
- Thật sự có gì đâu! Bạn bè thôi! Tâm cũng có người yêu rồi!
- Sao mày biết có rồi?
- Tao thấy!
- Hỏi chưa? Hay mày chỉ thấy thôi? Trời ơi khí phách, rồi dũng khí ngày thường đâu hết rồi? Kể cả có thì cướp đi!
- Mày khùng hả? Tự nhiên cướp cái gì!
- Nè tao không biết nha! Thích người ta thì nói, trai chưa vợ gái chưa chồng... muốn gì là phải dành về! Chứ mày cứ ủ rũ cả ngày vậy không được đâu! Còn nếu không phải... coi như tao chưa nói gì!
Không khí trở lại im lặng một hồi, anh phải nghĩ đi chứ. Ngày nhớ, đêm mong, rồi lại buồn rầu... anh không thể cứ chối bỏ cảm xúc của mình thế được. Nhưng không thì sao đây?
- Ê... nghĩ kĩ nha! Để mất ăn mất ngủ mà còn chối là kì lắm nha!
- Được rồi mà...
Rồi xe cũng tới nơi. Trùng hợp quá, hôm nay cô cũng có mặt. Chưa bao giờ họ nghĩ, lúc gặp nhau lại gượng gạo như bây giờ. Câu chào buông lơi và cười cũng nhạt, kì cục quá. Bên này Hằng cứ giục, anh thì cứ chần chừ. Nhiều lúc không hiểu nổi cậu bạn thân này của cô sao nữa đây!
- Tâm tới rồi hả em!
- Anh Dũng, chúc mừng anh nha!
- Cảm ơn em! Còn đôi trẻ này, đến lâu chưa sao không vào?
- Dạ tụi em cũng mới tới thôi!
Xong họ cứ thế bị tách ra, anh thì cùng Hằng vào trong trước, cô thì còn tiếp chuyện anh Dũng bên ngoài. Ngoài lời chào hỏi gượng gạo khi nãy, cũng chẳng kịp nói với nhau thêm gì. Dường như, đã thực sự khiến cho khúc mắc này đi vào bế tắc.
- Hai đứa nó đẹp đôi ha!
- Dạ? Tuấn với Hằng....
- Tụi nó không nhận đâu, nhưng hợp lắm. Cũng đồng hành với nhau bao lâu nay, chuyện sớm muộn thôi mà!
....À.... ra vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip