Hoa Mặt Trời

Buông lời đủ lời đường mật, thế mà nỡ lòng nào buông lơi nhau cả tuần trời, rõ nhớ mà không gọi nhau một câu. Hai người bị điên hay sao ý. Mà... có khi thế thật. 

Cơ mà điên dại gì thì cũng là cùng tần số, thích những trò ngập ngừng, mập mờ với nhau. Cho vui ý mà. 

- Về nhà nhé, anh có bất ngờ cho em!

- Sao bí ẩn quá vậy?

- Tất cả những gì cho em phải luôn đặc biệt. Anh phải giấu đến phút cuối chứ! 

- Về thôi...!

Thật đến lúc cũng nên về nhà rồi. Anh đã cất công chuẩn bị rất nhiều thứ, sớm đã có ý định "chịu thua" rồi. Nhưng hai người như thể có thần giao cách cảm vậy, anh vừa định gọi thì cô đã tới. Nếu như không phải duyên trời sắp đặt thì không còn lời giải thích nào khác. Nhưng đường dây sắp đặt hôm nay hơi lỗi thì phải. 

- A... anh Tuấn. Có người muốn hợp tác với VVS, yêu cầu phải gặp anh nói chuyện!

- Thục à?

- Dạ đâu có, chị Hằng đang tiếp chị Thục trong phòng khách rồi!

- Không phải thì gọi Hoàng đi! Bây giờ anh bận rồi!

- Nhưng người này bảo bắt buộc phải gặp anh mới được!

Sao lại phiền phức thế nhỉ? Ai đây? Đến không đúng lúc chút nào. Hơn nữa, nói là phó tổng thôi chứ mấy chuyện kinh doanh anh có can thiệp vào mấy đâu. Lại làm cụt hứng thế này...

- Anh cứ vào đó một chút đi, em đợi xíu cũng được!

- Nhưng anh không muốn đợi!

- Thôi mà làm việc trước đã. Em có chạy mất đâu mà sợ!

- Vậy được, em đợi chút anh sẽ ra ngay!

- Dạ!

Ỏooooo... lúc nào nói chuyện với anh cô đều như biến thành như em bé ý. "Dạ dạ vâng vâng", sao tự dưng ngoan thế nhở?  Anh nghe quen rồi, nhưng người ngoài nghe thấy... hơi lạ.  

Nhưng bỏ qua đi, đấy là "chuyện riêng" nên để giải quyết sau. Còn chuyện công này, hơi không thích nhưng cũng phải làm cho xong cái đã. 

Căn phòng họp, căn phòng mà một năm anh bước vào không quá 5 lần, mỗi lần không quá 45 phút... ấy vậy mà không tránh khỏi bị nó cản đường cản lối. Có một cô gái đã đợi anh rất lâu rồi. Cô gái rất xinh đẹp, gương mặt hiền lành, mắt long lanh, tư thế đoan trang hướng mắt về phía cửa sổ nhìn ra xa xăm. Cảnh ở đây chẳng có gì đặc biệt cả, nhìn ra xa vẫn chỉ thấy những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát. Nhưng cô gái vẫn chăm chú nhìn rất lâu. Cho đến khi anh mở cửa bước vào, cô mới thôi chăm chú. 

- Tuấn...!

- Em... My Trang?

"My Trang"_ vừa nghe anh nhắc đến cái tên ấy cô đã chạy thật nhanh đến ôm chầm anh, áp vào vai anh nở nụ cười hạnh phúc. 

- Em biết mà, anh vẫn còn nhớ em! 

Hành động xảy ra đột ngột khiến anh không kịp phản ứng, trái với sự nhiệt tình của cô, anh chỉ thấy ngượng ngạo và bắt đầu treo đơ. Mất mấy giây định hình mới đẩy cô ra xa, bản thân thì thất thần lùi lại. 

- Ở đây... ở đây là công ty, em...

- Em không quan tâm đâu, em thực sự rất nhớ anh!

- Khoan! Nếu em có việc gì thì có thể tìm Andy, anh bây giờ bận việc rồi. Hơn nữa anh cũng không can thiệp nhiều vào kinh doanh nữa...

- Không phải, em chỉ muốn gặp anh thôi. 3 năm, 3 năm qua em rất nhớ anh, vừa mới về Việt Nam đã muốn đến tìm anh rồi!

- Trang này, mình chia tay rồi! 

- Lúc đó em với anh đều không muốn mà. Em... em chưa bao giờ muốn rời xa anh cả. Anh cũng nhớ em mà phải không?

Ánh mắt cô gái nhỏ tràn đầy hy vọng, trên khóe mi đã lấp lánh vẫn khao khát yêu thương. Có người đàn ông nào khi nhìn thấy gương mặt đáng thương này không mủi lòng cơ chứ?

- Anh không chung tình như em nghĩ đâu. 3 năm rồi, em nên tìm một người xứng đáng...

- Anh... anh yêu người khác rồi đúng không?

- Ừ! Anh không muốn khiến cô ấy phải suy nghĩ, sau này...

- À... em hiểu rồi. Gặp được anh lần này xem như em hoàn thành mục đích về Việt Nam rồi! 

- Em....

- Em không sao! Cô ấy may mắn thật đấy! Anh sẽ... rất rất hạnh phúc đúng không? 

- Cô ấy là tất cả của anh! 

- Vậy em yên tâm rồi! Sau này mình vẫn có thể làm bạn chứ? Một... người bạn bình thường thôi! 

- Có thể mà! 

- Cảm ơn anh! 

Cô gái vội lau nước mắt trên má, nở nụ cười nhìn anh. Đôi mắt vẫn long lanh, chỉ là không được tươi vui như lúc đầu. Nhìn xem một cô bé mong manh, hiểu chuyện như vậy, cũng từng là người được anh yêu chiều, giờ lại không thể làm gì hơn được. 

- Xin lỗi... anh...

- Em không sao mà! Anh cũng biết em mau nước mắt thôi, không có gì hết!

- Vậy... anh nhờ người đưa em về!

- Thôi em tự đi được mà! 

- Vậy, về cẩn thận!

- Em biết rồi. Tạm biệt!

- Tạm biệt! 

Rồi cô gái bước ra khỏi căn phòng, không quay đầu nhìn lại nhưng vẫn khiến anh thấy day dứt. Đáng ra cô bé như vậy không nên buồn rầu vì anh mới phải. Nhưng cũng không còn cách nào khác, anh đâu thể làm gì khiến người con gái của mình tổn thương được. Tuyệt đối không thể. 

Trên đường lái xe về nhà, anh chỉ im lặng, thần thái cũng không rạng rỡ như trước. Từ sau khi trở ra đã vậy rồi, cô thực sự lo lắng có chuyện gì đã xảy ra trong thời gian đó.

- Anh!

- A... sao thế?

- Anh có chuyện gì hả? Sao em thấy anh không được vui lắm!

- À không... anh.... mấy đứa nhỏ nó làm lộn tài liệu thôi!

- Thật hả? Có chuyện gì anh phải nói cho em biết nha!

- Không có thật mà! Có em ở đây thì anh không có việc gì đáng bận tâm hết!

- Câu nào cũng ngọt ngào không biết thật hay giả đây!

- Thật mà! Không tin em xem thử đi!

Anh áp bàn tay cô vào ngực trái, để cô cảm nhận được trái tim đang đập rộn ràng trong nhịp yêu đương. Mà nó liên quan gì đến việc nói dối hay nói thật nhỉ? Nhưng hiệu quả mà, biết những thứ xung quanh làm gì!

Mà xem kìa, trước cửa nhà đã có thêm những chậu hoa hướng dương, lại được lát thêm cỏ và cắt tỉa kĩ càng. Ôi anh có vẻ say mê với hoa cỏ quá, biết đâu sau này lúc về già sẽ trở thành một ông lão trồng hoa cũng nên. Nhưng nó đẹp lắm! Hoa vàng rực rỡ như ánh mặt trời, cũng ấm áp như nắng mùa hè vậy. Hơi ấm từ tấm lòng chăng?

- Em có thích không?

- Thích! Anh làm cái này lúc nào vậy?

- Thì từ hôm tối đầu tiên em không gọi cho anh!

- À... vậy ra là anh không nhớ em mà ở đây trồng hoa hả?

- Ai nói không nhớ? Anh nhớ em, ám ảnh đến nỗi ký nhầm hợp đồng mấy lần! 

- Anh kí cái gì trong đó?

- Tên em!

- Vậy là cũng nặng lắm rồi đó!

- Thế thì đừng để bệnh của anh trở nặng thêm nữa, sau này đừng rời xa anh!

Sao có thể chứ, hai người yêu nhau đến thế cơ mà. Chỉ cần nghĩ đến sau này lúc về già, có hai người sống an yên giữa một cánh đồng hoa đầy nắng ấm, tay vẫn nắm lấy nhau không rời. Một giấc mơ đẹp như thế xứng đáng để họ dành tất cả yêu thương và cả cuộc đời này để thực hiện. Như hoa mặt trời vĩnh viễn "hướng dương", mình thuộc về nhau và sẽ chỉ thuộc về nhau.

- Hứa với anh đi!

- Em hứa! 

- Nói không bằng chứng gì cả!

- Vậy... mình móc ngoéo nha! Em có đi đâu chăng nữa thì cũng về quay về bên anh! Nhất định quay về!

- Được rồi! Không được nuốt lời nha! 

- Chắc chắn không nuốt lời! 













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip