Hoa Rơi, Hoa Cài Mái Tóc
Sáng hôm nay trời đẹp thật. Mây hồng với nắng long lanh, long lanh như đôi mắt của những kẻ đang yêu.
Chỉ là ở trên tay có thêm một chiếc nhẫn thôi, nhưng cảm giác kì lạ quá. Tất nhiên là nó đắt hơn bình thường, nhưng cái đáng nói là cảm xúc. Cô vừa quyết định gật đầu đồng ý nắm tay một người đến hết cuộc đời, giờ chúng ta là người nhà.
Tối hôm qua, khi nhận được lời "đồng ý", anh đã lập tức gọi cho mẹ báo tin : "Mẹ ơi chúng con sắp cưới. Con trai mẹ chuẩn bị lấy vợ rồi!" Tối hôm đó vui như ngày giải phóng vậy. Chỉ còn thiếu nước đem cờ ra phất giữa phố nữa là trọn vẹn.
Anh gọi điện cho Chung Thanh Phòng đặt làm váy cưới và lễ phục. Anh muốn khi cầm tay cô bước vào thánh đường, cô sẽ là công chúa của anh, lộng lẫy, kiêu sa và thật xinh đẹp. Tất cả chi tiết từ đường gấp nếp áo cho đến hình thêu họa tiết trên váy anh đều rất tỉ mỉ chọn lựa, còn sốt sắng hơn cả cô nữa. Thật sự là rất tỉ mỉ.
- Anh yên tâm em sẽ lo mọi thứ chu đáo. Nhưng anh có ngại cho em nhiều chuyện thêm một chút không?
- Chuyện gì?
- Cô dâu của anh là ai thế ạ?
- Đến lúc anh gửi thiệp mày sẽ biết!
- Dạ ok! Em sẽ chờ vậy!
- Thôi anh còn bận việc, anh đi trước!
Ngày hôm nay khởi đầu với toàn niềm vui và tiếng cười. Anh rất hài lòng khi mẫu thiết kế váy cưới hoàn tất, cứ nôn nao đợi ngày nó được mặc trên người cô, hai người bọn họ cùng nhau cầm tay bước vào thánh đường. Mà phải chụp ảnh cưới đã chứ nhỉ. Nôn nóng quá đi mất.
Ra đến cửa, anh gặp Trang. Mọi thứ lại có vẻ trở nên ngượng ngùng.
- Anh...
- À, chào em!
- Anh... sao rồi? Vẫn khỏe chứ!
- Ừ, vẫn vậy! Em thì sao? Vẫn khỏe chứ!
- Em vẫn khỏe! Lần trước... xin lỗi anh! Có phải em rất ngây thơ không? Nghĩ là... anh sẽ chờ em!
- Không! Tại anh thay đổi rồi! Những gì từng hứa với em không thể thực hiện được! Xin lỗi!
- Không sao! Chắc là, anh yêu chị ấy lắm! Em cũng muốn anh được vui!
- Cảm ơn em!
- Chúng ta vẫn có thể làm bạn đúng không?
- Đương nhiên rồi! À... anh sắp kết hôn rồi! Hôm đó hi vọng em sẽ tới!
- Anh... kết hôn sao? Cũng đúng nhỉ, lâu như thế rồi... Em còn tưởng cả đời này anh vẫn sẽ thích sống độc thân... Anh đúng là thay đổi thật rồi! Chị ấy hạnh phúc thật đấy!
- Là anh hạnh phúc mới đúng!
- Sao cũng được! Chúc mừng hai người! Nhớ gửi thiệp cho em!
- Biết rồi! Tạm biệt!
- Tạm biệt!
Anh ấy, sắp kết hôn rồi. Người cô thương yêu nhất sắp kết hôn với một người khác. Anh đã từng hứa dù có thế nào, có qua bao lâu vẫn sẽ chờ cô, yêu thương cô. Nhưng sao anh thất hứa rồi? Cũng chẳng trách, nhiều năm như vậy rồi. Nếu ngày trước cả hai bình tĩnh hơn, cô đừng để anh rời đi thì có phải bây giờ họ đã kết hôn rồi không? Có khi còn có một đứa trẻ nữa. Một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu... Giá như...
- À anh này...
- Chuyện gì thế?
Đột ngột, Trang chạy tới ôm anh. Giống như hôm đó ở phòng họp vậy, làm anh không kịp trở tay. Nhưng lần này, cô chủ động dứt ra ngay.
- Xin lỗi, em vừa nhớ ra sắp phải trở về Úc rồi. Không thể tới dự đám cưới của anh, đó... xem như lời tạm biệt, cũng là lời chúc phúc của em!
- Cảm ơn em!
- Mà em làm việc thừa quá nhỉ! Em gặp chị rồi, chị xinh lắm. Chắc chắn anh sẽ hạnh phúc thôi!
Nói rồi Trang quay người bỏ đi. Nước mắt đọng trên mi không kìm được chảy xuống. Anh không thấy, cũng không muốn thấy. Khi nãy Trang nói đã gặp Tâm, anh nghĩ có lẽ là hôm đó ở công ty. Cô gái này yêu anh si cuồng một cách đáng thương, nhưng anh lại không thể đáp lại. Tim anh đã được lấp đầy bởi một người khác, một người mà anh rất yêu.
Nhận được điện thoại của cô, anh hớn hở ra mặt. Dường như quên mất vài giây trước vừa có chuyện gì xảy ra.
- Alo, vợ yêu, anh nghe đây!
- Tối nay anh có về nhà không hay ở lại công ty?
- Phải về chứ. Bây giờ không có gì quan trọng bằng vợ anh cả!
- Vậy em nấu sẵn cơm chờ anh về nha!
- Không cần đâu, mẹ rất nhớ em đấy. Tối nay nếu anh không đưa được em về nhà thì mẹ sẽ giết anh mất!
- Vậy anh về sớm một chút đi, rồi mình qua thăm mẹ!
- Anh biết rồi, yêu em!
Đúng hẹn, hôm nay anh "trốn" về sớm. Sắp xong mấy giấy tờ quan trọng là ba chân bốn cẳng chạy ngay về nhà. Vừa lái xe vừa bật nhạc hát hò, tâm trạng vui vẻ giống như ngày đầu tiên cầm được vào tấm bằng tốt nghiệp, hay như lần đầu tiên đứng trên sân khấu vậy. Hạnh phúc một cách kì lạ.
Đón cô xong họ liền di chuyển đến nhà mẹ, nghe tin con dâu tới thì mẹ anh vui lắm. Chuẩn bị cả một bàn thức ăn thịnh soạn như yến tiệc vậy. Rộn rã linh đình, háo hức đợi chờ. Anh và cô thì đột nhiên có lại cảm giác như khi chưa bắt đầu, cái lúc mà chưa chính thức là gì của nhau vẫn tay đan tay, bồi hồi xúc động thật khó tả. Giá mà cứ mãi như thế này thì vui nhỉ.
Đến nơi rồi. Mấy cây hoa trà trước nhà nở hoa trắng xóa như chào đón, cũng như chúc mừng cậu cả đón mợ về nhà vậy. Hoặc tại trong lòng vui vẻ nên nhìn đâu cũng thấy hoan hỉ cả.
- Con gái đến rồi à, vào đi con! Đi làm về có mệt không? Mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, hôm nay phải ăn cho hết đấy nhé!
- Chị dâu à, chị làm em ganh tị lắm đó. Bọn em ra rìa hết rồi!
- Cái gì mà ra rìa? Lâu lâu chị mới đến, em ở đây hai mấy năm rồi còn đòi hỏi gì nữa?
- Chị không biết đâu trong mắt mẹ bây giờ chỉ có con dâu thôi, làm gì còn con gái con trai gì nữa!
- Thôi mấy cái đứa này, định đứng ở cửa mãi hay sao? Vào nhà đi!
Mải mê trò chuyện quá cũng quên mất. Phải vào nhà đã, rồi cả gia đình sẽ có cả một đêm dài để nói chuyện quây quần bên nhau, đến sáng cũng có thể được.
Nhưng mà chắc đến sáng thì không khả thi cho lắm. Tại sao ấy hả? Thì tại anh em họ say đứ đừ rồi chứ sao. Vui vẻ mà, nên hơi quá chén. Uống đến nằm bẹp ra bàn. Anh lần nào cũng thế, hễ tâm trạng tốt thì liền như vậy. Lần trước ở tiệc kỉ niệm của VVS về cũng say bí tỉ, bắt đầu như bị nhập vậy, nói ra những lời mà người ngoài nghe được phải sởn da gà. May mà lần này không thế, chứ nếu không có mẹ và Nga ở đây, cô không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ ngại nữa.
- Nó say quá rồi, tối nay hai đứa ở lại đi. Lái xe về nguy hiểm lắm!
- Dạ, vậy để con dìu ảnh lên phòng nghỉ!
- Được rồi, lên nghỉ ngơi sớm đi con!
Đưa được anh về phòng là cả một quá trình gian nan vất vả, hình như dạo này anh tăng cân hơi nhiều thì phải. Cỏ vẻ là cô nên điều chỉnh lại việc bếp núc nếu không mấy bộ đồ của anh sắp mặc không vừa nữa rồi.
Mà cái con người này, vừa mới về là cởi áo khoác vứt luôn trên ghế sofa. Đúng là tùy tiện chết đi mất. Trên vạt áo anh in một vệt trắng giống như dính phải vôi tường vậy. Bất cẩn đến thế là cùng. Thôi đem giặt hộ cho anh vậy, bây giờ cô có mắng anh tung trời thì anh cũng không phản ứng lại được.
Cô sờ lại túi áo để chắc rằng mọi thứ đã được lấy ra trước khi bỏ vào máy giặt. Cái gì anh cũng nhét vào túi áo được. Bút, hóa đơn, đồng hồ, chìa khóa xe... nó như hai cái túi vạn năng vậy. Bên này, hình như còn có gì đó. Gì đây nhỉ? Một tấm ảnh. Chắc lâu lắm rồi, cô cũng phải nhìn một lúc lâu mới nhận ra anh. Còn người bên cạnh, sao quen quá...
Cô lật tấm ảnh lại, đằng sau nắn nón những nét chữ ngay ngắn:
"Bông hoa đẹp nhất là hoa cài trên mái tóc của em!
T🖤T"
Vậy, chắc đây là người yêu cũ của anh à. Thực sự nhìn rất quen mặt. Nhưng thật tình cô không nhớ ra là ai. Trong lúc đang lục lại trí nhớ, điện thoại gọi đến khiến cô giật mình. Tên trong danh bạ hiện lên, là Trang gọi. À... phải rồi... là Trang. Người trong hình... rất giống Trang.
- Alo, chị có rảnh không? Em muốn gặp chị một lát!
- À... ừ... em đang ở đâu?
- Để em gửi vị trí cho chị. Chỗ này nhìn ra ngoài thấy hoa rơi đẹp lắm. Trắng cả sân luôn!
- Vậy sao?
- Dạ. Đẹp lắm! Em chờ chị nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip