Hứa Với Em Người Sẽ Về Khi Hoa Nở
Nghĩ lại, hình như từ lúc bọn họ yêu nhau đến giờ thì chưa có buổi sáng nào được gọi là yên bình cả. Sáng nay cũng thế, dư chấn từ rượu đêm qua làm cả người anh ê ẩm, đầu đau nhức. Tối qua sao lại quá chén thế nhỉ? Hôm qua sao về được đến nhà nhở?... anh có nhớ gì nữa đâu.
Nhưng giỏi cái là vẫn thức dậy đúng giờ, hay thật đấy. Thức dậy thay đồ, vệ sinh cá nhân xong xuôi hết cả, đến lúc chuẩn bị rời nhà, anh mới thấy mảnh giấy để dưới ly nước trên đầu giường. "Cuối tuần này anh có rảnh không, Mèo con?"
Cô đã rời đi từ sớm, tối nay cô có show diễn ở Hà Nội nên đã ra sân bay từ sớm. Cũng không muốn gọi anh dậy sớm, chỉ để lại một tờ giấy rồi rời đi. Cơ mà "Mèo con" ấy hả? Anh có tên gọi ấy từ khi nào thế??? Giờ anh muốn gọi điện hỏi lắm, nhưng lúc này chắc cô đang trên máy bay rồi. Tạm thời phải gác thắc mắc đợi cô về rồi hỏi rõ thôi.
Hôm nay vẫn là một ngày làm việc buồn tẻ như thường, không có gì đặc biệt. Đấy là cho đến khi cô người yêu của anh gọi đến.
- Anh dậy chưa?
- Dậy lâu lắm rồi, cuối tuần có việc gì à?
- Em muốn anh đi chơi với em, chỉ hai đứa mình thôi!
- Được, em muốn đi đâu?
- Bí mật! Đến lúc đó anh sẽ biết!
- Em không đem anh đi bán là được!
- Không có đâu! Mà giờ em phải ra check in rồi, gọi anh sau ha, Mèo con!
- Hả... này... từ từ...
Anh chưa kịp hỏi thêm gì thì bên kia đã cúp máy rồi. Câu chuyện tên gọi một lần nữa đi vào bế tắc. Anh đành phải nhắn tin sang cho cô: "Sao em gọi anh là Mèo con???" Đợi đến hơn 30 phút mới có tin nhắn hồi đáp, câu trả lời khiến anh không còn buồn phản kháng: "Tại vì anh đáng yêu!". Anh phải chiều thôi.
Qua mấy ngày, anh và cô gác lại toàn bộ công việc, lái xe một mạch rời khỏi thành phố. Đây là lần đầu tiên anh tự mình lái xe đi xa đến thế, cũng là lần đầu tiên khởi hành mà không biết đích đến là chỗ nào. Nhưng thế cũng hay, vả lại miễn là đi cùng với người mình yêu, thì đến đâu cũng là thiên đường cả.
Xuyên qua những con đường cao tốc, cả những ngọn đồi xao xao gió, tuyến đường kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ vẫn rộn ràng âm nhạc và tiếng cười. Nếu đi máy bay sẽ nhanh hơn đấy, nhưng trải nghiệm mà, cũng mệt, nhưng cũng vui nữa. Đến nơi này tưởng quen, mà cũng lạ.
Đà Lạt, ngày... tháng... năm...
Trong một năm anh tới Đà Lạt không biết bao nhiêu lần, có thể nói gần như đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở đây rồi nhưng vẫn không biết có một chỗ như thế này tồn tại: một ngọn đồi thấp xung quan xanh ngát, tách biệt hẳn với đường xá ngoài kia. Xung quanh trồng rất nhiều hoa, trải dài ra trắng xóa. Loa kèn, bồ công anh, cẩm tú cầu... trắng tinh nổi bật trên nền cỏ xanh. Xa xa có một căn nhà nhỏ, không gian yên tĩnh và thơ mộng đáng bất ngờ.
Anh nhớ lại buổi tối hôm đó, trời mưa rả rích, lần đầu tiên cả hai cảm nhận được họ rất đặc biệt với nhau, anh nghe cô kể về một chốn thần tiên, hoa nở và nắng nhẹ ấm áp, hương thơm của trà và cafe bay phảng phất, yên bình và nên thơ. Cô nói đây là nơi cô tìm tới để bỏ quên tất cả những áp lực của cuộc sống ngoài kia, chỗ này chỉ có sự ấm áp và thanh bình.
- Chỗ trốn của em đấy à?
- Không, giờ nó là nơi bí mật, của hai đứa mình!
Có vẻ như từ một nơi dành cho một tầm hồn cô đơn thích một mình thì bây giờ nơi này đã trở thành ngọn đồi tình yêu. Cảnh đẹp và vắng vẻ, hiu hắt nhưng cũng nên thơ, chỗ này thường chẳng a lui tới cả, nên sẽ chẳng có ai làm phiền họ, chẳng ai quan tâm họ là ai và đang làm gì. Cả một thế giới yêu đương chỉ có hai người mà thôi.
Trong căn nhà nhỏ, về đêm, hướng tầm mắt ra ngoài có thể thấy cả một trời sao, như thể với tay ra là có thể chạm tới. Gió bắt đầu lên và trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt, còn gì tuyệt hơn một ly cafe nóng hổi, thơm nức mũi. Cà phê đen, không đường, không đá. Anh bắt đầu lây cho cô nhiều những thói quen ăn uống rồi.
Cảnh đẹp như thế thì không thể nào ngồi trong nhà được, hai người lại leo lên mái nhà như ngày hôm đó, trời lạnh thì ôm lấy nhau mà giữ ấm. Từ trên này nhìn xuống dưới giống như một cánh đồng, một cánh đồng trắng tinh lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo về đêm. Trắng tinh khôi như mùa yêu đầu tiên, đẹp như thể nó hoàn toàn không có thật.
- Em trồng hết chỗ này đấy à?
- Ừm. Rảnh rỗi em sẽ lên đây xem tụi nó, sẵn tiện trốn luôn!
- Nhưng sao lại toàn hoa trắng thế?
- Khoảng vào tháng 4, tháng 5, loa kèn và cẩm tú cầu sẽ nở, vừa đúng lúc bồ công anh sắp tàn, chỉ cần gió thổi qua là chỗ này trắng xóa, giống như cả một trời tuyết rơi vậy, đẹp lắm!
- Nhưng em có thấy nó hơi ảm đạm không? Kiểu.. hơi buồn...
- Thật ra là em chỉ đến đây vào những lúc thất tình thôi, đây là lần vui vẻ duy nhất ở đây á!
- Nè, hay vậy đi, mai anh sẽ trồng thêm cho em hoa xanh, đỏ, tím, vàng,... làm cho nó giống như vườn cổ tích ý. Sau này có gì buồn, em phải nói với anh, không được bỏ lên đây một mình. Chỗ này bây giờ là chỗ hai đứa yêu đương, không có ôm buồn phiền gì vào đây cả!
Nghe anh nói thế, cô vui lắm. Anh thực sự đã làm cuộc sống của cô khác đi rất nhiều. Tình yêu với cô lúc trước sẽ luôn yên bình, lẳng lặng đến ngay cả khi mà nó kết thúc. Anh như thể từ một hành tinh khác đến, lúc nào cũng khiến cô thấy ồn ào, lúc nào cũng nhớ, cũng thương nhưng lúc nào cũng bất lực và thấy ghét. Anh sẽ không tỏ ra đồng cảm những lúc cô gặp chuyện buồn đâu, nó có sẵn rồi. Ngược lại sẽ nghĩ ra làm mọi cách để kéo nỗi buồn bỏ đi. Anh và cô giống nhau, anh biết chính xác cảm xúc tiêu cực ấy nó tồi tệ thế nào và sẽ không bao giờ chỉ làm nó nguôi ngoai mà phải thực sự giải quyết. Anh khiến cô thấy an toàn, nhưng cũng lại lo lắng.
- Anh! Hứa với em đi!
- Chuyện gì?
- Sau này nếu mà có lỡ mình không còn ở bên nhau nữa thì...
- Không! Chuyện đấy không bao giờ xảy ra! Anh yêu em, mình sẽ không chia tay chia chân gì hết. Em phải đi theo anh cả đời, đến già vẫn thế. Đừng bao giờ nhắc đến chuyện chia lìa gì hết!
- Em biết, em biết anh rất thương em. Mình yêu nhau, tình yêu rất đẹp nhưng càng đẹp em càng sợ mất đi!
Cô gái của anh đang bất an, những tổn thương trong quá khứ khiến cô e dè yêu đương, sợ tình yêu sẽ một lần nữa vỡ nát. Khó mà nói được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng điều anh cần làm là khiến cô yên tâm vào lúc này.
- Vậy em muốn anh hứa điều gì?
- Hứa với em sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, khi hoa nở mình sẽ về gặp nhau. Em muốn nhớ anh cả đời, kể cả là mình không yêu nhau nữa!
- Anh hứa! Mai anh sẽ trồng đủ các thể loại hoa trên đời, cho nó nở quanh năm suốt tháng thì ngày nào mình cũng sẽ gặp nhau!
- Không có ai mà làm vậy hết á!
- Mai anh sẽ làm. Không thể một năm gặp một lần được nó rất là vô lí! Mà cũng phải trồng thật nhiều để sau này con mình nó có lỡ nghịch nó vặt mất thì cũng không có nhận ra!
- Anh nghĩ đến chuyện có con rồi luôn đó hả?
- Phải nghĩ chứ, cái đấy là chắc chắn phải có rồi. Không thể nào không được!
- Thế anh định đặt tên con là gì chưa?
- Anh định con gái thì đặt tên là Minh Vy, con trai là Minh Quân. Còn có lỡ mà vỡ kế hoạch hóa gia đình thì sau mình nghĩ tiếp!
- Rồi anh có nghĩ luôn chuyện con lập gia đình chưa? Nghĩ gì mà xa giữ dạ?
- Mấy cái đấy có thể nghĩ sau nhưng có một điều chắc chắn phải nghĩ bây giờ đấy!
- Chuyện gì?
- Đám cưới của hai đứa mình!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip