Khi Tình Yêu Trở Lại

Chuông báo thức reo inh ỏi_ sáng rồi đấy à? Hình như tối qua cô lại khóc, hình như mơ thấy anh. Giấc mơ chân thật lắm, chỉ tiếc là cô vẫn không thấy được gương mặt vẫn hằng nhớ nhung. Hình như cô đã nói với anh nhiều lắm. Rồi cũng như lường trước, thức dậy rồi, vẫn lại là căn phòng trống thôi.

Cô đã gọi một hồi lâu, không có ai trả lời cả. Nam chắc cũng đã ra ngoài rồi. Bây giờ thì căn nhà đúng là cô quạnh thật, trống vắng và lạnh lẽo như nhà hoang. Cô cũng không thể đi ra ngoài được, giống như chim trong lồng làm sao cũng không thể cất cánh bay cao.

Lại cái cảm giác này, một mình, sợ hãi, xung quanh tối đen và yên tĩnh. Không hình ảnh, không thanh âm, không gì cả. Cô mò mẫm tìm ra khung cửa sổ. Căn phòng này cô đã ở rất lâu rồi, nhưng vẫn không tài nào nhớ được bày trí của nó. Hoặc cô sợ thôi, đột nhiên không thấy gì cả, đầu óc quay cuồng rồi vấp hết chỗ này đến chỗ khác. Chưa đi được nửa đường, tay chân đã bầm tím vì va phải cạnh bàn cạnh tủ. Đau chết đi mất.

"Aaa!"_ vừa kịp kêu lên thì có tiếng bước chân vội vã từ ngoài hành lang dội vào. Cửa phòng bật mở và cô thì vẫn ngồi ngơ ngác trên nền đất. Nam về rồi à? Dần dần, cô bị dựa dẫm vào cậu quá rồi thì phải.

- Sao thế? Cần gì sao không gọi anh?

Giọng này, quen quá. Hình như cô bắt đầu sinh ra hoang tưởng, bắt đầu nghe thấy giọng anh rồi thì phải. Chắc tại... cô nhớ anh quá.

- Có đau không? Ngồi đây lạnh đấy, sau em có muốn làm gì phải gọi anh, nhớ chưa?

Anh bế cô lên lại giường, cô nhẹ đi nhiều quá. Cô vẫn cứ ngơ ra không nói lời nào, đưa tay mò chạm lên cổ, lên mặt anh. Là anh thật đấy à? Em không nằm mơ nữa đâu đúng không?

- Anh...

- Ngồi đây nhé, anh xuống lấy cháo cho em!

- Đừng mà... đừng đi...

- Anh chỉ xuống dưới nhà một chút thôi!

Cô vẫn giữ tay anh rất chặt, cô thấy có lỗi, sợ đối mặt với anh nhưng nếu anh đi thì cô sẽ buồn lắm.

- Hay là xuống dưới nhà với anh nhá?

Cô gật đầu đồng ý, để anh bế trên tay, đưa đi đâu cũng được. Hai tay vòng qua cổ anh và tựa đầu lên vai. Cô sờ thấy dấu răng trên cổ anh nữa này, ghê thật. Từ tối ở vườn bạch trà, cô mới biết mình lại dã man đến thế. Mà cũng kể từ cái buổi tối định mệnh, lâu lắm rồi cô mới được gần anh thế này. Cái mùi ấm ấm thơm thơm này, nhớ chết đi mất.

Lòng bàn chân chạm xuống nền lát đá hoa, lạnh quá. Anh đã tự mình xuống bếp nhỉ, tiếc là cô không thấy được.Nhưng sao anh lại ở đây? Cô cứ nghĩ người cận kề chăm sóc cô sẽ là Nam chứ. Hoặc sẽ là ai khác, anh Huy, Mèo... một ai đó khác không phải là anh. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, bọn họ làm sao có thể trở về như trước kia được.

- Tối qua...

- Anh ở đây!

- Thật sao? Vậy là... em không nằm mơ. Anh... nghe những lời em nói rồi, đúng không?

- Nghe rồi!

- Vậy thì nhớ giữ lời đấy. Đi tìm một người tốt hơn em. Nhớ đấy!

- Anh nhớ, nhưng anh không làm được đâu. Em là tốt nhất rồi còn gì!

- Em nghiêm túc đấy, anh đừng có thính giờ này được không?

- Anh cũng nghiêm túc mà. Tối qua em đã nói ra hết lời trong lòng rồi, bây giờ em có muốn nghe lời trong lòng của anh không?

Tất nhiên là muốn chứ, nhưng không biết nó sẽ "dã man" đến mức độ nào. Anh sẽ trách cô, giận cô vì sao dễ dàng rời đi như thế, rồi anh không còn yêu cô nữa và đó là lý do vì sao anh lạnh nhạt như thế. Mới nghĩ đến thôi cô đã muốn khóc rồi, nhưng suy cho cùng thì tất cả cũng bắt nguồn từ sự không thành thật thôi, có thể sau khi nghe anh nói xong mọi thứ sẽ được giải thoát thì sao.

- Anh đã làm sai rất nhiều, anh để em một mình, đẩy em ra xa, còn ngu ngốc đến nỗi đồng ý kí đơn li dị nữa. Anh biết anh làm em buồn, cũng không có cách nào thay đổi được những gì em đã phải trải qua. Nếu em vẫn có thể tha thứ cho anh, về với anh được không?

- Anh không giận em sao?

- Chưa bao giờ... Thật đấy!

Cô thì có đấy. Làm sao mà không giận được. Giận đến nỗi nhiều lúc cô đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa. Nghĩ thế, rồi biết làm sao được, em vẫn nhớ anh. Ngày đầu mình gặp lại, cô đã nghĩ mình sẽ lao đến ôm anh ngay lập tức, nhưng có gì đó chặn lại trong lòng. Lúc đó rối lắm. Lòng kiêu hãnh không cho phép cô năn nỉ van xin một người nào đó quay về và tiếp tục vở kịch tình yêu đôi lứa. Tối trở về, khóc như mưa. Rồi đêm qua, cô còn bảo anh đi tìm người khác nữa chứ. Cô nhớ là anh đã đồng ý rồi... Cái đồ lươn lẹo này, giờ lại nói cái gì đấy?

- Em còn tin anh nữa không?

-...

- Anh vẫn luôn yêu em, chưa bao giờ thay đổi!

- Sao anh không... không nói với em sớm hơn?

Cô òa khóc nức nở, anh chỉ cần can đảm lên nói với cô khi hai người gặp nhau, giữ cô lại và gọi nhau như những ngày trước... chỉ cần như thế thôi, thế thôi... mọi thứ đã khác.

Anh ôm cô vào lòng, muộn màng thật. Làm bao nhiêu chuyện chỉ quy về nước mắt và tổn thương. "Đừng khóc, anh xót..."_ đó là lời thật lòng. Cảm xúc thành thật vỡ òa lên nức nở không thể khống chế. Đúng người, đúng thời điểm, chỉ có chúng ta làm sai. Đã lỡ sai rồi, vậy thì sửa đi. Cùng nhau sửa.

Nắng tắt từ lúc nào, đêm rất êm và trong lành. Cô không biết đã nằm trong lòng anh bao lâu, nhưng cả người đã mềm nhũn ra và như hòa vào nhau. Kết thúc rồi đúng không, những tháng ngày vật vã đầy tổn thương và nước mắt? Phép màu vừa xảy ra đấy, anh có thấy thế không?

- Suốt 5 tháng đó, em đã ở đâu vậy?

- Đi khắp nơi, nhưng chủ yếu là ở Mỹ. Em cũng đã từng quay lại quán cà phê ở Úc chỗ mình hẹn nhau, nhưng nó đã đóng cửa rồi. Anh thì sao?

- Anh cứ tìm em khắp nơi, đến chỗ riêng tư của hai đứa. Anh thực sự hốt hoảng đấy!

- Giờ nghĩ lại đúng là điên thật!

- Trồng lại mệt lắm đó!

- Em đã định đốt luôn cái nhà rồi đó, nhưng mà sợ cháy lớn quá người ta bắt đi giải trình thôi!

- Chứ không phải không đủ xăng hả?

- Cũng đúng! Cái gì em cũng bỏ, cũng đốt được hết, chỉ có anh là không thôi!

- Lúc trước, anh còn nghĩ... em thích Nam...

- Vậy nên anh đồng ý ly dị hả?

- Xin lỗi!

- Nam rất tốt với em, nhưng đời này em chỉ lấy một người thôi. Tại anh đến trước, nên là... chịu thôi!

- Vậy có nghĩa là nếu em quen Nam trước thì em sẽ không lấy anh hả?

- Có thể lắm! Nam cũng đẹp trai, cũng dễ thương, lại tốt với em nữa chứ...

Này, thật đấy à? Biết là nhất cự ly, nhì tốc độ, nhưng mà cô đang nằm trong lòng anh đấy. Tổn thương thật. Anh im lặng một hồi lâu, tự nhiên không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Cô ngửi thấy cái mùi khó ở nồng nặc lên rồi đây này.

- Anh!

-...

- Giận hả? Nè...

-...

Gọi mãi anh vẫn không trả lời. Chết rồi, không phải giận thật rồi đấy chứ? Cô xoay người cọ cọ trán vào bụng anh, ô cái tên này lại mập lên nữa rồi.

- Em chỉ thích Hà Anh Tuấn thôi, đến trước đến sau gì cũng không bằng anh hết! Đừng giận mà... tội em lắm!

Anh nhịn không được mà ngậm cười khúc khích. Ôi chết mất, lúc nào cũng như trẻ con ý.

- Cái đồ đáng yêu này sao thế hả?

- Anh có yêu em không?

- Đương nhiên là có rồi!

- Anh có yêu em không?

- Có, anh yêu em!

- Anh... có yêu em không?

- Có. Thế còn em có yêu anh không?

- Cũng còn tùy, anh... có yêu em không?

Nhây rồi đấy. Nhưng dù cô có hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn sẽ luôn luôn là "Có, anh yêu em rất nhiều!". Anh hôn cô, hôn rất lâu, nhẹ nhàng và tràn đầy ái ân; ngọt ngào và ấm áp. Anh nhớ lúc mùi hương cả hai quyến luyến hòa vào nhau, một thứ chất gây nghiện không độc hại. Hơi thở, nhịp tim đều đều hòa vào nhau, đó là hạnh phúc đấy.

- Anh đã chuẩn bị món quà rất đặc biệt, đợi sau này em sẽ có thể thấy nó rồi!

- Em làm sao thấy được cơ chứ?

- Được mà, anh hứa đấy!

- Ngốc quá, mắt em không chữa được đâu. Em biết được tấm lòng của anh là được rồi!

- Chắc chắn em sẽ nhìn lại được mà, tin anh đi!

- Vậy được, lúc nào em nhìn lại được mình sẽ chụp lại hình cưới!

-...

- Sao, hối hận rồi hả?

- Làm gì có, lúc đó... chắc chắn anh sẽ ở bên cạnh em!

- Đương nhiên anh phải ở bên cạnh em rồi, nếu không thì em chụp với ai?

Anh ôm cô chặt hơn, đặt lên mái tóc cô nụ hôn. Lại yên lặng rồi, đêm cứ trôi qua êm đềm, cô thiếp đi trên vai anh, cảm giác ấm áp, an toàn và thân thuộc quá. Nhìn cô ngủ say trong vòng tay mình, trên môi anh đã nở một nụ cười mãn nguyện.

Lạ quá, anh bắt đầu nghĩ lại kỉ niệm ngày trước của hai người. Hạnh phúc có, giận hờn có, sóng gió... cũng qua cả rồi. Tha thứ cho anh nhé, chỉ một lần nữa thôi. Anh sẽ được ở bên cạnh em suốt cuộc đời, sẽ cùng em đến bất kì đâu em muốn. Em sẽ lại được ngắm bầu trời, chỉ khác là qua đôi mắt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip