Lời Hứa

Trên đường về, không biết cô đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Nam có dỗ thế nào cũng không dứt được, lúc nãy cô nói cái gì thế. Cô yêu anh phát điên lên được, lại có ngày cô nói ra những lời lạnh lùng như thế. Nhưng tim anh có thuộc về cô đâu, cố chấp, rồi tiếc nuối làm gì? 

Vừa về đã tự nhốt mình trong phòng, tiếng nức nở hòa vào cùng tiếng mưa, Nam lúc này thực sự muốn quay lại đánh anh một trận. Từ lúc "nhặt được" cô ở một quán bar, ngày nào cũng thấy cô rửa mặt bằng nước mắt. Không biết là đã can cô tự tử bao nhiêu lần, những vết sẹo trong lòng bàn tay và cổ tay ngày một dày đặc. Khóc chán chê thì chuyển sang hành xác, lưỡi dao, mảnh vỡ thủy tinh hay tất cả những gì gây được thương tích, cô nắm chặt trong lòng bàn tay, ứa máu ra đỏ thẫm và không biết từ lúc nào, cô nghiện những cơn đau thấu vào tận xương tủy. Đêm xuống, lúc say, cô luôn khóc lóc và nói với Nam rằng: "Chị muốn về, chị nhớ anh ấy...", cuối cùng Nam cũng chứng kiến, khi gặp lại nhau, nỗi nhớ ấy được đáp lại bằng sự lạnh lùng đến vô cảm. 

Tiếng khóc trong phòng bỗng nhiên ngưng lại, tất cả im bặt đến đáng sợ. 

- Chị ơi... Chị... Trả lời em đi... Chị...

Trong lòng chàng trai bắt đầu sợ hãi, gọi lớn liên tục, vẫn toàn tiếng mưa chứ chẳng ai đáp lại. Một lần, hai lần... tiếng đập cửa mỗi lúc một dồn dập hơn. Lo sợ, mất kiên nhẫn, Nam phá cửa xông vào, nhưng trong phòng không có ai cả, cửa sổ thì mở tung. Trong lòng bắt đầu dâng lên sợ hãi, "làm ơn... chị đừng làm điều gì dại dột!". Trong lòng khẩn cầu và bước từng bước đến bên khung cửa sổ, chưa bao giờ kể cả khi lao mình vào biển lửa cứu người, chưa bao giờ chàng lính trẻ sợ hãi đến thế. Từ chỗ này nhảy xuống, chết chắc. 

Gần đến rồi, còn mấy bước chân nữa, từ từ tay cũng chạm vào khung cửa. Tim sắp rớt ra ngoài mất. Rồi lúc này, cánh cửa nhà tắm bật mở, âm thanh vừa cứu vớt Nam từ địa ngục lên trở lại địa giới. Nhìn thấy cô, Nam chạy đến ôm chặt cô, thở phào nhẹ nhõm như vừa tìm lại được một thứ gì quan trọng vừa mất đi. 

- Chị sao thế? Sao em gọi mãi không trả lời? Em tưởng... em tưởng chị xảy ra chuyện gì rồi...

- Chị làm gì được chứ... kết thúc hết rồi...

- Không mà... đừng nghĩ linh tinh nữa. Em sợ lắm!

- Cũng muộn rồi, về nghỉ ngơi đi, chị không sao!

- Em không yên tâm, để em ở lại đi. Em ngủ phòng khách được mà!

- Được rồi chị không sao mà, về đi!

- Không đâu, chị có chuyện gì em sẽ hối hận cả đời mất. Ngoài trời cũng mưa lớn lắm, cho em ở lại đi. Chị cứ xem như mới thuê bảo vệ cũng được, mặc kệ em!

- Khùng quá à... thôi xuống đi!

- Thôi mà, em không về đâu!

- Đi xuống đi, chị lấy chăn cho em!

- Chị để đâu em lấy cho?

Cái tên này hơn 30 tuổi đầu vẫn còn như trẻ con vậy, vừa rồi còn sướt mướt bây giờ đã mừng rỡ như đứa trẻ được quà. Ban đầu, cô cứ nghĩ đã đụng phải một Hà Anh Tuấn thứ hai chứ, xong hóa ra lại là một đứa trẻ lớn xác. 

Thao thức cả một đêm dài, đau lòng chứ, nhưng cô cũng đã gọi điện cho luật sư chuẩn bị giấy tờ ly hôn rồi. Không khóc nữa, nhưng cũng không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là bao nhiêu thứ lại hiện về ám ảnh cô. Cho đến lúc đồng hồ báo thức reo. Cô tháo bỏ chiếc nhẫn cưới, người đã không còn ở đây thì vật cũng chẳng nên giữ lại. Nói thật, tiếc chứ, tiếc nhưng bất lực. 

Nghĩ vơ vẩn linh tinh một hồi, từ lúc binh minh cho tới khi trời trong mưa tạnh, đột nhiên có số máy lạ gọi tới. Cô nghĩ văn phòng luật gọi đến, nên nhấc máy. Nhưng điều không ngờ là cái giọng phát qua loa lại là giọng nói ấm áp mà lâu lắm rồi cô không được nghe lại. Anh gọi và thỏ thẻ với cô như lúc cả hai còn đang say nắng, đừng như thế, anh định tổn thương em một lần nữa hay sao?

- Em à, nói chuyện với anh một lúc được không? Vài phút thôi...

- Anh muốn nói gì? Nếu về thủ tục thì gọi cho luật sư đi!

- Không phải, anh không muốn thất hứa với em một lần nào nữa, có thể đi với anh đến một nơi này không?

- Hứa gì chứ, em cũng quên rồi, anh không cần làm gì cả!

- Hoa nở rồi, mình gặp nhau được không em?

- Nó sẽ không nở nữa đâu, em... đốt rồi!

- Anh biết, anh đã trồng lại bồ công anh mà em thích, cả những bông hồng và cẩm tú cầu... Tuy là không được đầy đủ sắc màu như lúc đầu, nhưng nó là thiên đường của lúc ban đầu em đưa anh tới!

- Hà Anh Tuấn... anh thực sự ghét em đến thế à? Để em quên anh đi được không? Em thực sự không thở nổi nữa rồi...!

- Anh có lỗi với em, suốt đời cũng không thể bù đắp được. Qua hôm nay thôi, sau khi hoàn thành lời hứa, chúng ta có thể... vĩnh viễn... bước ra khỏi cuộc đời nhau!

- Được! Em bắt anh hứa mà, cũng không nên để anh áy náy. Sau khi lấy đơn ly hôn, em sẽ gặp anh!

Vậy và chấm dứt thật rồi. Hoa đốt đi rồi, trồng lại, vẫn không phải là những đóa hoa ban đầu. Nếu đó là lời xin lỗi, thì thực sự vô bổ. Cô trang điểm kĩ càng, thật xinh đẹp chấm dứt mối tình oan nghiệt này. Dù gì, trưng bộ mặt thảm thiết cho anh thấy cũng chẳng ích lợi gì cả. 

Thay đổi trang phục, bây giờ đi lấy đơn ly dị nữa là được. Ấy mà vừa mới ra khỏi phòng, cô đã bắt gặp một điều không ngờ khác. Có đứa đòi ngủ sofa giờ nằm dặt dẹo ở hành lang, đàn ông trên đời này điên hết rồi hay sao ý.

- Nam! Nam, dậy đi!

- H...hở... Chị... sao thế?

Nam giật mình tỉnh giấc, hai mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Cả đêm hôm qua, hình như không chỉ có mình cô không ngủ.

- Sao em nằm đây? Lỡ bệnh rồi sao?

- Em... sợ chị gọi mà em không nghe được...

- Bộ khùng hả? Rồi sao ngủ?

- Chị ngủ ngon là được rồi, em sợ chị nghĩ linh tinh rồi làm ẩu nữa. Ngủ sao được! 

- Về nghỉ ngơi đàng hoàng đi, chị không đền được con trai cho mẹ em đâu!

- Thôi, em phải lên trình diện rồi. Có gì nhớ gọi cho em! 

- Như vậy mà đòi lái xe đó hả? 

- Không có sao đâu em cũng trực đêm nhiêu mà! Ổn lắm!

- Thôi đi, chị thuận đường để chị đưa em đi!

- Chị đi đâu vậy?

- Đến văn phòng luật sư! 

- Vậy được, em ngủ thêm được một chút! 

Chở Nam đến đơn vị, qua lấy đơn ly hôn, khi trở về vừa đúng lúc anh tới. Mỗi lần đi cùng cô đến đó, đều rất vui. Duy nhất có lần này, anh cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cố gắng nói cười vui vẻ, nhưng cô vẫn lạnh lùng như thế, không muốn đáp lại lời nào. Anh chọn lái xe đường dài, như thế có thể ngồi bên cạnh cô lâu hơn, đường càng dài, càng xa càng tốt.

Cô thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, cảm nhận có người nắm tay cô, bàn tay vô thức siết chặt lại, những ngón tay đan vào nhau ấm áp lạ thường. Lòng bàn tay chạm vào nhau, anh thấy rõ những vết sẹo bên trong. Cô gái anh yêu hơn cả mạng sống, nâng niu quý giá như ngọc như ngà, đôi bàn tay bây giờ toàn những vết thương và gầy guộc đến khó tin. Anh hứa bảo vệ cô cả đời, rồi hết lần này đến lần khác khiến cô tổn thương. Tệ thật. 

Đường xa, đi rồi cũng sẽ đến thôi. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã tới nơi. Cô gái của anh vẫn ngủ rất ngon, anh không muốn đánh thức cô chút nào. Với có khi gọi cô dậy lúc này, cô sẽ đánh anh chết mất. Thế là anh cẩn thận bế cô vào nhà, nơi này rất lâu rồi không có bóng dáng của cặp tình nhân khi trước. Không ngờ lần hội ngộ lại là lần cuối, thiên đường lại biến thành một chốn tang thương. 

Anh cứ ngồi ngắm cô hàng giờ, mắt, môi, mái tóc, hàng mi... anh muốn hôn lên tất cả nhưng lại không dám. Phải rời xa khi còn yêu say đắm là cảm giác đau đớn đến thế nào cơ chứ? Nhưng nó có đau bằng lúc anh để cô một mình khóc hết nước mắt đợi anh cả một đêm dài, rồi bất lực khi bình minh ló dạng vẫn không thể đợi được? Cũng làm sao bằng được những vết sẹo kia, đó là những tổn thương sẽ in hằn vĩnh viễn và không thể nào xóa đi được. Nếu buộc một trong hai phải đau đớn và hối hận suốt phần đời còn lại, đó chắc chắn không phải là cô. 

Chớp mắt một cái, đã tối rồi. Cô bị đánh thức bởi mùi thơm của cà phê và tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ. Trăng hôm nay tròn và sáng quá, giá mà hôm nay cũng tròn vẹn như thế thì tốt quá. Nhìn kìa, cái vườn hoa cô đốt trụi ngày hôm đó, bây giờ lại nở trắng xóa cả một thảm hoa rừng. Gió lay những bông hoa chụm đầu vào nhau quấn quýt. Cảnh hữu tình, tiếc là người vô ý. 

- Em thức rồi à, có đói không?

- Sao không gọi em dậy?

- Anh thấy em mệt, nên để cho em ngủ. Nè, lại đây ăn một chút đi, em ngủ cả ngày rồi!

Cùng nhau ăn cơm, nhìn từ ngoài vào thì rất hạnh phúc đó chứ. Không ngờ là anh và cô còn có thể ngồi với nhau ở cự ly gần như thế. Cũng gọi là đầy tình ý đó chứ.

- Sao, có vừa miệng không? Anh chuẩn bị cả buổi đấy!

- Mấy món này... anh nấu hết đó hả?

- Không có em, anh phải học tự làm mọi thứ...

- Bây giờ nói mấy lời này làm gì, ăn đi!

- Hứa với anh thêm một chuyện nữa được không?

- Chuyện gì?

- Cứ căm ghét anh, nhưng đừng tự làm đau mình. Không đáng đâu... xin em...

Cổ họng cô nghẹn lại, lại nữa rồi, nước mắt lại rưng rưng và sống mũi cay xè, cô không muốn khóc trước mặt anh một chút nào. Thực sự không muốn.

- Tại sao thế? Sao anh lừa em...? Ai cũng được mà, sao lại là anh? 

-...

- Anh... thực sự... chưa từng yêu em? Một chút thôi cũng không? 

Đồ ngốc, sao lại không chứ? Em không biết khi không có em, anh đã sống chật vật thế nào đâu. Nhiều lần trong giấc mơ, anh thấy em mặc váy cưới, mình cùng nhau bước vào thành đường, hạnh phúc biết mấy. Nhưng lần nào cũng vậy, khi em chuẩn bị nói lời đồng ý, anh đều thức giấc, đều trở về hiện thực lạnh lẽo. Nhưng những lời này không thể nói ra.  Anh biết sẽ phải hối hận suốt phần đời còn lại, nhưng anh sẽ không tước đi hạnh phúc của em thêm bất kì một lần nào nữa. 

- Anh xin lỗi! 

- Ừm... anh, vẫn không thể nói dối được! Cũng tốt, đơn này em kí rồi, anh ký đi! 

Nhận lấy tờ đơn ly dị, ngay khi anh đặt bút ký, nước mắt tự dưng không kìm được rơi xuống. Anh vội gạt nó đi, kí cũng kí rồi, mọi chuyện, dừng ở đây thôi.

- Cà phê hôm nay, đắng quá. Bình thường, nó không đắng như vậy! 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip