Mùa Hè Đẹp Nhất
Một tiếng gọi "Chồng ơi" đã khiến anh vui mừng khôn xiết, quên mất cả khi nãy giận dỗi cau có vì chuyện gì. Đúng là rất dễ thỏa mãn. Ở ngoài đường ôm lấy cô hôn lấy hôn để như sợ người ta không biết hai người đang yêu nhau vậy. May mà không có người đi qua nhìn thấy, không thì phiền phức lắm.
- Gọi lại anh nghe lần nữa đi!
- Thôi nha đừng có được nước làm tới nha!
- Em bắt đầu trước cơ mà! Sao bây giờ lại là anh được nước lấn tới?
- Em lỡ miệng thôi!
- Thế lỡ lại lần nữa đi!
- ...
- Đi mà... một lần nữa thôi! Đi...
- Chồng ơi!
- Được rồi, mình về nha, vợ yêu!
Thế là cặp "vợ chồng son" lại vui vẻ cùng nhau trở về nhà. Cũng hay nhỉ, có những thứ rất đơn giản, không cần phải làm nó phức tạp lên làm gì. Ví dụ như mấy cái vụ giận hờn vu vơ thế này này, người ngoài sẽ không thể biết được để giải quyết thì đơn giản thế nào. Ta yêu nhau nhiều hơn là cần một sự cam kết, không vì lí do gì cả, ta yêu nhau.
Mệt mỏi cả một ngày dài, cuối cùng thì cũng về đến nhà. Có lẽ sắp tới cô nên chuyển hộ khẩu luôn, thời gian cô ở đây còn nhiều hơn ở nhà nữa. Thế mà khi anh đề nghị việc sống chung, câu trả lời vẫn rất dứt khoát: "Không!". Con gái đúng là một thực thể vô lí khủng khiếp.
Mà cô cũng quen ra vào tự do rồi nên có dọn đến hay không cũng không quan trọng lắm. Cô cũng bắt đầu thích mặc đồ của anh hơn, không biết sao nữa, chắc... quen hơi. Thế nên cũng chẳng có gì lạ khi cô coi phòng anh như phòng mình vậy, mặc định khi bước vào điều đầu tiên là đi lên phòng ngủ. Anh cũng không có ý kiến gì cả, bây giờ có bảo sang tên đổi chủ nhà này luôn thì anh cũng đồng ý, chứ đừng nói gì đến cái phòng ngủ.
Và thế là những ngày sau đó, cô bắt đầu phá phách nhiều hơn, bắt đầu coi nhà anh là "phòng thí nghiệm". Còn anh là gì thì tự hiểu nhé. Cô nấu ăn được, không đến nỗi như mấy "lời đồn ác ý" ngoài kia nói, thậm chí có những món còn nấu rất ngon. Trừ buổi sáng hai người có nhiều công việc, hay những tối phải chạy show thì cô vẫn luôn thích tự mình nấu đồ ăn cho anh. Nếu như về sớm thì sẽ sắp sắn bắt đũa đợi anh về. Như thế thực sự khiến anh hạnh phúc. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả.
Không phải tự dưng nói cô coi nhà anh là "phòng thí nghiệm". Thi thoảng, cô sẽ suy nghĩ rồi bày vẽ ra những món ăn... mới lạ. Nó ngon, nhưng nó lạ lắm, cũng phải can đảm lắm để đồng ý nếm thử và cảm nhận hương vị của chúng. Và hiện trường sau những bữa cơm gia đình ấm áp của cô mới thực sự là thứ đáng kinh hoàng. Nấu nướng nồi, chảo, bát, đũa dơ hay lỡ bị vỡ thì anh có thể hiểu, nhưng làm thế nào mà trên sàn toàn vỏ trứng với muối thế nhỉ? Lọ tương cà mới mua cũng chỉ còn mỗi cái vỏ rỗng. Khủng hoảng thật đấy.
- Bé này,
- Dạ?
- Sao lần nào em cũng phá tanh bành cái bếp hết thế? Rốt cuộc là quá trình nó xảy ra động đất hay sóng thần đây?
- Tại sao đó chứ...
- Sao là sao? Sao em không dọn luôn đi?
- Nhà anh mà, anh phải dọn chứ!
- Nhà anh? Bếp của anh?
- Thì đúng rồi!
- Em bày ra, rồi anh đi dọn?
- Ừm hứm!
Anh thực sự bất lực mà, chỉ biết cúi mặt cười trừ chứ không còn cách nào khác. Có khi cuộc đời đã sắp đặt sẵn hết rồi, phải cam chịu, bắt buộc phải cam chịu.
- Mà nếu anh ngại dọn thì sau này em sẽ không nấu nữa!
- Không được!
- Sao vậy?
- Bây giờ anh không ăn được đồ ăn bên ngoài nữa rồi nên em nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Em cứ tiếp tục bày, anh dọn quen rồi!
- Xạo không à!
- Thật mà, không tin em hỏi Hằng thử xem, giờ ra ngoài anh không ăn được gì hết! Chỉ ăn được mỗi đồ em nấu thôi!
- Hằng đương nhiên là nói giúp cho anh rồi!
- Nói thật mà, anh...
- A...
- Sao thế?
Anh vừa nắm tay cô dã la lớn, không biết có chuyện gì xảy ra. Anh làm cô đau à?
- Tay em sao thế?
- À không sao, nãy bị dầu văng trúng thôi. Lát bôi thuốc là hết à!
- Sao không nói anh biết? Thôi, khoan ăn đã, anh lấy thuốc cho em!
- Thôi... để xíu nữa cũng được mà!
- Nghe lời đi. Ngồi yên đấy anh đi lấy thuốc!
Ơ hay, sao tự dưng cô như có lỗi thế nhỉ? Nhưng cũng không thể nào cãi anh được, một là cãi không lại, hai là anh đang lo cho cô kia mà, ai lại nỡ lòng đấu khẩu vào lúc này.
Từ lúc phát hiện cô bị phỏng, mặt anh căng thẳng hẳn. "Giận" cô không nói cũng trách mình vô tâm, sao không để ý phát hiện sớm hơn. Phỏng tay cô nhưng mà xót ở trong lòng anh đây, giờ có rửa hết mười chậu bát đĩa cũng không bớt day dứt được.
- Có đau không?
- Đau lắm á nè anh coi nè đỏ sưng hết rồi để lâu chút nữa chắc phải làm phẫu thuật thay da nữa đó!
- Giờ mà vẫn còn nhây được hả?
- Em có sao đâu, bị dầu văng trúng chút xíu thôi à!
- Còn nói hả, bị phỏng phải bôi thuốc ngay chứ. Lỡ để lại sẹo thì sao?
- Là anh lo em xấu đi đúng không?
- Không phải. Anh xót em!
- Em không sao mà... còn nếu anh cảm thấy có lỗi thì lát dọn sạch cái bếp cho em đi!
- Cái đó đương nhiên rồi, em muốn anh làm gì cũng được!
Đúng là đôi lúc anh hay phàn nàn về bãi chiến trường cô tạo ra nhưng sau mỗi lần như thế anh đều dọn dẹp sạch sẽ, dọn một cách vui vẻ và mãn nguyện. Đối với anh thì được ăn ngon vẫn là quan trọng nhất, vất vả một chút sau đó cũng không thành vấn đề. Mà cũng chính vì thế mà anh có được kĩ năng rửa bát và dọn dẹp rất điêu luyện, trừ việc nấu ăn ra thì không có gì là khó khăn cả. Nếu có cuộc thi rửa bát, anh chắc chắn là thủ khoa. Bên ngoài thành đạt, ở nhà đảm đang. Đây mới chính là người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng muốn lấy làm chồng.
- Ngày mai em tạm thời nghỉ ngơi đi, không cần phải nấu cơm nữa!
- Anh ăn hết nổi rồi chứ gì? Vậy mà nói giờ chỉ ăn được đồ em nấu!
- Không phải thế! Sao em toàn nghĩ xấu cho anh thế nhỉ?
- Thế thì anh phải xem anh đã làm gì để em không nghĩ tốt được!
- Tay em bị thương rồi, mai để anh nấu cho!
- Được không đó?
- Được mà! Vì em cái gì anh cũng làm được hết!
- Vậy em đợi ăn đó nha!
Haizzz... cũng đắn đo thật, nhưng anh đã có lòng thì em cũng không ngại thử.
Ngày hôm sau, anh thực sự về từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Từ chuẩn bị nguyên liệu, tẩm ướp, đến bắt đầu nấu nướng đều rất ổn, coi bộ lần này khả năng thành công sẽ rất cao. Thật đấy, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm rồi, rất đáng để mong chờ khi người đàn ông vào bếp sẽ thế nào. Nếu như thành công, sau này cô cũng không ngại lười biếng một chút đâu.
Nhìn dáng vẻ của anh trong bếp quyến rũ đến lạ. Cô thấy anh đẹp nhất một là khi khoác lên chiếc áo vest chỉn chu và say mê làm việc, hai là chính lúc này đây. Thực sự đáng yêu quá đi mất!
- Em về rồi à, ngồi đợi một chút đi sắp có ăn rồi!
- Coi bộ được quá ha!
- Đương nhiên rồi, chồng em phải hoàn hảo chứ!
- Ủa em có chồng khi nào vậy?
- Có lâu rồi, từ hôm ở trường quay ý!
- Em mất trí nhớ rồi, không nhớ gì hết!
- Em không nhớ cũng không sao, ngày nào anh cũng sẽ nhắc cho em nhớ. Nhắc đến lúc nào em không nghe được nữa thì thôi!
- Ủa anh gửi thấy mùi gì không? Như có cái gì khét khét á!
Chết... mải nói chuyện với cô anh quên mất miếng thịt trên chảo. Hồi nãy ra ngoài cũng quên mất chỉnh lửa nhỏ lại. Rồi luôn, khét mất rồi. Bao nhiêu công sức chuẩn bị từ chiều đến giờ chỉ một bước sai lầm lại hỏng hết. Tiếc ghê...
- Khét mất rồi!
- Xin lỗi. Có lẽ tối nay bữa tối phải gọi đồ ở ngoài rồi!
- Không sao, nếu như cái gì anh làm cũng giỏi thì cần em làm cái gì nữa!
- Có em anh mới hoàn hảo. Nếu tính thang điểm mười, thì anh là điểm 9, số một anh còn thiếu thì chắc chắn là em rồi!
- 1 với 9 là 19 á hả?
- Không, một đời yêu em, tình yêu vĩnh cửu.
- Sến sẩm!
- Thật lòng đấy. Trừ việc nấu nướng ra thì anh nói được làm được!
- Vậy... bây giờ em rất muốn uống cafe do anh pha á!
- 3 phút, có ngay!
Uhmmm... đen đá không đường, tự dưng lúc trước cô chỉ lơ mơ muốn thử nhưng giờ thành ra lại nghiện. Trong cái đắng chát của cafe nguyên chất lại vẫn ngọt ngào yêu đương. Giống như anh vậy. Người đàn ông em sẽ lấy là người sẽ vô tình làm khét bữa tối của chúng ta, nhưng sẽ luôn chân thành và ngọt ngào khiến em không thể giận anh ấy được.
Ở thời gian này, chúng ta đã bước qua thuở xuân thì lâu lắm rồi. Nhưng xuân thì cũng chẳng có gì để tiếc nuối ngoài những ngại ngùng, vụng dại của tuổi mới lớn. Giờ chúng ta cứng rắn và bạo dạn hơn nhiều, yêu sau mê và nồng nhiệt hơn nhiều. Ta có thể làm hỏng nhiều thứ, nhưng luôn giữ cho tình yêu nóng bỏng như mùa hè. Rõ là, ta đã cho nhau, mùa hè đẹp nhất trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip