Ôm
Đêm nay cũng giống như đêm hôm đó vậy, trước mắt là êm dịu và mát mẻ. Nhưng không vui như hôm đó. Đi bên cạnh anh, thi thoảng cô muốn dừng lại hỏi anh gì đó, xong lại không. Thi thoảng tay họ chạm nhau, đã quen rồi nên chẳng có ngại ngùng, nhưng đâu đó sự gượng gạo vẫn có.
- Em mệt hả?
- Một chút!
Anh nắm tay cô chặt hơn, từng ngón tay đan vào nhau, đó là sự lãng mạn trong một mối quan hệ không rõ ràng. Anh thấy trong mắt cô đắn đo và rối bời, muốn cô thả lỏng nên đêm hôm mới đưa cô đến đây. Nhưng hình như không được hiệu quả cho lắm. Rồi trong suốt quãng đường, ngoài tiếng gió và tiếng chim thì tất cả đều im lặng. Lạc quan mà nói thì cũng yên lành và phẳng lặng. Nhưng Sài Gòn không thế, nó rộn ràng và giông tố. Thất thường và bất chợt. Trời đổ mưa tầm tã sau một thoáng trong lành.
Không lường trước được, mưa cứ thế ngày càng nặng hạt, họ cũng đã đi quá xa để kịp trở lại xe. Núp dưới tấm áo vest, lâu rồi không chạy mưa như thế. Dưới mái hiên, anh ôm chặt cô và cô cũng nép anh không chút e ngại. Cả hai cũng đã vừa kịp ướt hết, mưa lạnh thấm qua vải áo làm đôi trẻ càng quấn lấy nhau hơn. Ít nhất là cho đến khi trời tạnh mưa. Mà cũng hay nhỉ, cứ mỗi lúc gần nhau là sẽ lại có chuyện xảy ra: mất điện, mưa bão... loạn hết cả.
- Có lạnh không?
- Không có, anh ướt hết rồi kìa!
- Ướt chút thôi, em không sao là được rồi!
Đấy, lại cái giọng đầy thính rồi đấy. Chỉ là nghe mãi vẫn không thấy chán. Mặc dù nhiều lúc khiến cô điên đầu nhưng nói cho cùng thì anh vẫn tốt. Tốt nhất là làm cho người khác rơi vào lơ ngơ, vừa thích cũng lại vừa lo. Không thể nắm bắt được. Mà thế ra lại hay, mấy thứ mập mờ lúc nào cũng vui hơn là thẳng thắn. Nhưng vui thôi, đừng vui quá!
Đến lúc mây tạnh mưa tan, cũng đã muộn lắm rồi, phải về rồi. Nhưng ngoài thời tiết thì còn một vấn đề khác nữa: địa hình. Mưa làm cho đất mềm và trơn trượt, lúc này thì đôi giày cao gót của cô như hình cụ tra tấn vậy. Níu tay anh đi mà vẫn không vững, cứ xiêu vẹo rồi xém ngã mấy lần. Lỡ mà có kéo cả anh cùng lăn xuống dốc thì kì cục lắm.
- Lên đi!
- Anh làm gì vậy?
- Lên đi, anh cõng em về!
- Thôi em đi được mà!
- Em đi vầy lát cả hai đứa lăn xuống chân dốc đấy! Đường cũng không xa lắm, để anh cõng em đi!
Ngập ngừng một lúc rồi cô cũng đồng ý, cười vui vẻ đồng ý. Hôm nay bọn họ tiếp xúc gần hơi nhiều thì phải. Nhưng làm gì có ai thèm quan tâm họ làm gì đâu, kệ chứ. Cũng may, hôm nay anh không mang giày tây, không thì cũng nguy lắm.
Trên suốt đoạn đường còn lại, không còn yên tĩnh như lúc đầu mà tiếng cười nói cũng đã hòa vào gió, cả tiếng hát nữa. Như hôm đó vậy, ngân nga những giai điệu chẳng đầu không đuôi. Thanh âm trầm bổng tan vào nhau không lệch một nhịp, đây có gọi là thần giao cách cảm không ta?
Cô còn để lại một dấu son môi trên cổ áo anh nữa, vô tình thôi. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào sau tai thực sự rợn người. Nếu mà ở trong phòng thì chắc.... à mà thôi. Cứ thế mãi làm anh cũng ngượng. Mà cũng thích nữa. Thú thật là vậy.
Chật vật mãi thì cũng tới được xe, may mà còn không để mất chìa khóa, nếu không thì hậu quả còn kéo dài lắm. Đồng hồ điểm đúng 2 giờ 50 phút sáng, đây là cách mà anh nhắc nhở cô gái của anh phải đi ngủ sớm đây à? Đã thế lái xe về còn rong ruổi. Nói chứ cũng đắn đo lắm, đi đường vòng thì sẽ được gần nhau lâu hơn một chút, nhưng nhìn tình trạng này của cả hai thì không phù hợp lắm. Dù sao thì cũng không để cô bệnh được.
Đây cũng là lần đầu tiên anh vào nhà cô, cũng là lần đầu vào phòng riêng của cô. Tất nhiên rồi. Hình như, cô cũng giống anh, thích đốt nến thơm trong phòng ngủ. Sau khi thay ra một bộ đồ khác, kiếm cho anh một chiếc khăn khô rồi pha hai cốc trà gừng, bọn họ tiếp tục nói chuyện riêng. Nhưng, nói một hồi lại không nói nữa, bốn mắt nhìn nhau tự dưng ngập ngừng. Rồi sau một hồi lâu như thế, anh thở ra như đang muốn chấn tĩnh chính mình rồi nắm lấy tay cô.
- Anh còn... còn một bí mật!
- Anh... muốn nói gì với em hả?
- Không biết nữa, chắc là vậy! Có lẽ... anh thích em!
Thích là thích làm sao? Thích là thích như thế nào? Mấy chuyện xảy ra trong những ngày qua khiến cô nhận ra mối quan hệ này khó nắm bắt và mập mờ đến cỡ nào. Thích? Cô đã nghe anh nói nhiều rồi, nhưng không biết hiện tại, cô nên hiểu nó thế nào đây. Thích, yêu thích,...?? Không rõ nữa. Thấy cô im lặng, anh mới nói tiếp.
- À mà cũng không phải nữa. Anh... yêu em, yêu đến mức nhiều khi sinh hoang tưởng. Đến nỗi... mất hết tỉnh táo...
- Anh...
- Nghe kì nhỉ. Nhưng... anh nói thật đấy!
- Em...
- Em không được từ chối đâu vì anh không hỏi em! Anh chỉ muốn nói là anh yêu em, rất yêu em. Em cứ để cho anh yêu em đi, để anh... đơn phương cũng được, yêu dại khờ cũng được, kệ anh. Nhưng em không được xin lỗi hay từ chối gì cả!
Đây chính là cái mà người ta gọi là ngang ngước đấy à? Xem xem có ai tỏ tình mà như vậy không? Thực sự làm cho cô không biết phải trả lời thế nào, không biết phải nói gì. Còn anh thì rất vui vẻ, không dễ gì để có thể nói ra những lời "vẹn toàn" như vậy đâu.
- Cũng muộn rồi, anh cũng nên về thôi! Em nghỉ ngơi sớm đi, cần gì gọi cho anh, anh sẽ có mặt ngay lập tức.
Nãy giờ cô không nói gì, nhưng tim thì như sắp nhảy ra ngoài đến nơi vậy. Nghe anh nói phải về, lúc sau cô cũng gật đầu đồng ý. Nhưng khi anh vừa quay đi thì hình như lại hối hận rồi. Liền lập tức chạy theo ôm anh từ sau. Không phải chỉ có anh mới có thể làm người khác bối rối đâu.
- Em... cần anh... bây giờ! Ôm em!
- Nhưng... đồ của anh ướt hết rồi!
- Vậy thì... đừng mặc nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip