Sau Này
Mấy ngày qua, anh chỉ quanh quẩn có em và con thôi. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời, tiếc là nó trôi qua nhanh quá. Hôm nay là sinh nhật của em, ngày cuối cùng anh được ôm em trong lòng, ngày cuối cùng của anh ở thế giới này.
Sáng nay, anh đã thức từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Hai mẹ con ngủ say quá, cứ bình yên thế này mãi thì tốt nhỉ. Cái quãng thời gian này yên quá đi mất. Nghĩ lại thì anh đã có một tình yêu để đời, một tình yêu khắc cốt ghi tâm: đầy đớn đau nhưng cũng tràn đầy mật ngọt. Chắc chắn cô là người anh muốn cưới làm vợ, chắc chắn là người anh muốn ở bên cạnh đến hết phần đời còn lại. Nhìn mọi thứ xung quanh, nhiều kỉ niệm cũng nhiều tiếc nuối. Giá như êm đềm có khi điều ước của chúng ta đã thành sự thật.
Nhưng làm gì có "giá như...". Nếu biết trước thì anh ước sẽ chỉ đứng từ xa dõi theo em cả cuộc đời. Hi vọng lần này anh đúng, em sẽ lại rạng rỡ và vui vẻ, là em của ngày xưa chưa từng thay đổi. Còn nếu được thì cứ quên anh đi, xem như vừa trải qua một cơn ác mộng dài, tỉnh lại và tiếp tục sống cuộc đời của em. Cuộc đời yên bình không có bóng dáng của anh.
Đó là tương lai, còn bây giờ để anh hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình cái đã. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt với cô gái của anh, và đặc biệt với cả anh nữa. Hôm nay chỉ được có niềm vui và những tiếng cười. Tuổi mới, khởi đầu mới, cầu chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời sẽ tới và che chở cô gái của anh. Ngồi trước khung cửa sổ lúc bình minh lên, anh nhớ mình đã mỉm cười rồi.
Đến trưa, anh đánh thức cô và Minh Vy. Hai công chúa của anh thức dậy chào ngày mới vào lúc mặt trời đúng ngọ, chỉ còn chưa đầy 12 tiếng là hết ngày. Nhưng anh hứa đó sẽ là quãng thời gian rất đẹp.
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
- Hơn 12 giờ rồi!
- Trễ vậy rồi sao?
- Em cũng biết là trễ hả?
- Bình thường thì không, nhưng hôm nay là ngày vui mà!
- Phải rồi, anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho em đấy!
- Vậy thì em phải xem mới được!
- Đi!
Anh bế cô ra ngoài, để cho Minh Vy lẽo đẽo chạy sau. Ôi xin lỗi cục cưng nhé, hôm nay là ngày của mẹ.
Dù là cô không thể nhìn thấy, anh vẫn bày trí mọi thứ rất đẹp, rất chỉn chu. Rồi anh chụp lại, đợi sau này lúc cô nhìn thấy có thể lấy ra xem. Hôm nay chụp càng nhiều hình càng tốt, lưu giữ lại tất cả những kỉ niệm đẹp nhất. Cảnh tượng gia đình đông đủ hạnh phúc thế này, sau này làm sao thấy lại được nữa.
- Thơm quá! Anh đã nấu món gì vậy?
- Em đoán thử xem!
- Em không đoán được, cái gì vậy?
Anh chưa kịp lên tiếng thì đã có cái giọng lanh lảnh òa lên thích thú, lộ hết bí mật quốc gia.
- Wow, hôm nay bố nấu thịt bò với cà ri nè!
- Anh muốn đau bụng lần nữa đấy à?
- Không có đâu, lần đó đâu có giống!
Hai món ăn này, đặc biệt gợi nhắc lại kỉ niệm khó quên. Lúc mới yêu, thường xuyên quấn quýt với nhau như hình với bóng, thường xuyên cùng nhau tăng ca, cùng nhau làm việc. Có một hôm đi làm về muộn, trong tủ lạnh chỉ còn mỗi một ít thịt bò với cà ri không nhớ rõ là để từ bao giờ. Lười quá rồi, hâm lại rồi ăn qua loa cho xong, ăn xong thì lên giường ôm nhau ngủ tới sáng. Nhưng đâu có ngủ ngon được, đến giữa đêm thì bụng đau quằn quại. Không thể tưởng tượng nổi sau cái đêm kinh hoàng ấy, chỉ cần ngửi thấy mùi cà ri là cô chóng mặt rồi.
Nhưng nói cho cùng thì nó cũng đáng nhớ. Kỉ niệm kinh hoàng nhưng cũng rất đáng yêu. Bây giờ mà để nhớ lại tất cả thì chắc sẽ vui lắm. Nếu chuyện tình của họ được chuyển thể thành phim, giai đoạn đầu tiên sẽ là một bộ phim hài dài tập. Giai đoạn giữa sẽ ngập tràn drama và ướt át như phim Hàn. Nhưng ta không nên xem chương tiếp theo, vì chuyện tình này có kết cục buồn.
Nhưng phải thú thật là anh nấu ăn rất ngon. Có khi bây giờ còn nấu ngon hơn cả cô nữa. Càng ngày càng ra dáng người đàn ông của gia đình. Có anh chăm sóc cô và Minh Vy, không còn điều gì phải lo lắng cả.
Ăn xong, cả nhà ba người cùng nhau chụp một bức ảnh gia đình. Đây là món quà quý giá nhất, anh hứa sẽ đem theo kể cả khi xuống suối vàng.
Thời gian trôi đi vội quá, nhưng thế cũng tốt. Trôi đi càng nhanh, thì cô càng sớm được nhìn thấy ánh mặt trời. Đêm rồi, anh cứ ôm cô mãi không thôi. Ôm và quyến luyến mùi thơm trên mắt môi, vương vấn trên mái tóc mềm xõa ngang vai. Rồi anh sẽ nhớ em lắm, cô gái của anh, cô gái từ nay về sau anh không thể chạm vào được nữa.
Sau khi rời đi, không biết điều gì sẽ chờ đón anh, sẽ tan biến thành khói mây hay tồn tại ở một thể khác. Thường cái gì người ta càng không hiểu, thì càng thấy sợ. Bởi thế người ta mới sợ cái chết. Nhưng anh có lí do và động lực để làm thế. Vì người mình yêu mà sống, cũng sẽ vì cô ấy mà chết đi. Anh sẽ hoàn thành lời hứa, sẽ yêu em cho đến hết cuộc đời dù cho thời gian của anh không còn nhiều.
- Anh sao thế, có tâm sự gì hả?
- À... không!
- Em nghe được mà. Nhịp tim, hơi thở của anh.
- Anh... lát nứa nữa anh phải ra ngoài một chút. Có nhiều việc... anh phải giải quyết cho xong!
Nghe thế, cô bất chợt siết chặt lấy tay anh. Không phải anh chưa từng ra ngoài, nhưng lần này khác lắm. Tự dưng, cô bất an. Anh đã hứa sẽ không để hai đứa phải xa nhau nữa. Cô tin, cũng chưa từng nghi ngờ về điều đó. Nhưng sao cái cảm giác hiện tại quen thuộc quá. Không có nước mắt, không có người thứ ba, không có biến cố. Ấy thế mà giống như cô sắp mất anh lần nữa vậy, cảm giác giống như ngày hôm đó, khi anh để cô lại một mình.
- Anh phải đi hả?
- Anh...
- Anh sẽ về đúng không?
-...
- Anh sẽ về mà, đúng không?
- Ừ, tất nhiên rồi! Xong việc, anh sẽ về ngay. Sau đó, sẽ không bao giờ rời xa em nữa!
- Nhớ về sớm nha! Em đợi anh!
- Anh sẽ về sớm thôi. Đừng nhớ anh!
- Sao thế? Làm như em thiếu hơi anh một chút là không được á!
Anh im lặng và mỉm cười, đặt lên tóc cô một nụ hôn, hôn lâu lắm. Nán lại trên vai cô ân cần, ấm áp. Những ái ân thay cho lời từ biệt. Hẹn em ở một kiếp khác, anh sẽ chờ em sớm hơn tất cả mọi người, yêu em và mình sẽ đi đến điểm cuối cùng của cuộc đời, cùng nhau.
Anh đợi cho đến khi cô đã ngủ say, mới lặng lẽ rời đi. Quay lại nhìn tất cả mọi thứ lần cuối, anh nghĩ mình sẽ lưu luyến nhiều thứ lắm, nhưng chỉ có cô gái đang ngủ say khiến anh không đành lòng. Mải mê mà không để ý, Minh Vy đã thức từ lúc nào, con bé chạy đến ôm lấy chân anh cất lên tiếng nói.
- Bố ơi bố đi đâu thế?
- Bố ra ngoài một chút, sẽ về ngay thôi!
- Muộn lắm rồi mà bố còn ra ngoài ạ?
- Bố có việc một chút, con đi ngủ đi, lát bố sẽ về ngay!
- Bố nhớ về sớm nha, con sẽ đi ngủ sớm!
- Vy ngoan lắm. Sau này, con phải nhớ nghe lời mẹ, biết chưa?
- Dạ biết rồi!
- Ngoan, về phòng ngủ đi!
Con bé đáng yêu lắm, lại rất nghe lời nữa. Hi vọng sau này con có thể thay anh ở bên cạnh cô, có thêm một đứa bé, cô sẽ mau quên thôi.
Trước khi đi, anh để lại lá thư trên bàn, đây là lời trăn trối lẽ ra phải nói ra trực tiếp:
" Vợ ơi, cho phép anh gọi em như thế nhé!
Anh mừng vì em đã đọc được những dòng này. Đừng buồn, đừng khóc và cũng đừng nhớ đến anh. Anh vẫn luôn ở đây, trở thành đôi mắt của em, dõi theo và bảo vệ em cho đến khi một ai đó xứng đáng xuất hiện thay anh làm điều đó. Trước khi ra đi, anh có thể ôm em, nghe em nói yêu anh, anh không còn gì hối tiếc nữa cả. Xin lỗi vì tất cả những tổn thương đã gây ra cho em. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi, qua cả rồi.
Sau này không có anh bên cạnh, em vẫn phải mỉm cười và vui vẻ tiếp tục sống. Nếu có kiếp sau, chắc chắn anh sẽ tìm em bằng bất cứ giá nào, đợi em sớm hơn bất kì ai. Kiếp này anh gửi cho em một nửa linh hồn, hãy sống thật tốt thay anh nửa đời còn lại.
À, nếu được chọn lại một lần nữa, em có đồng ý lấy anh không?"
Tạm biệt, cô gái của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip