Slow Dance 💋
- Vậy thì... đừng mặc nữa!
Nghe câu này thực sự hoảng đấy, ý gì đây? Chẳng lẽ chưa gì đã muốn xé rồi.
- Công chúa của tôi sao gan quá vậy?
- Đừng nghĩ bậy! Em có đồ cho anh thay!
À đúng, lúc trước cô có mặc áo của anh về còn gì. Với cũng thật trùng hợp, khi trước cô mua mấy bộ đồ ngủ mới, được tặng kèm một bộ đồ của nam. Chắc là vừa đấy. Cô để đâu nhỉ? Hình như là trong tủ áo; xem xem. Nhưng trước khi đi, nói rõ trước cái đã.
- Từ từ, nhìn anh này. Nói xem mình là quan hệ gì?
Quan hệ gì nhỉ? Cô không nói gì cả, kéo cổ áo anh và hôn. Khi môi chạm môi thì anh không còn vẻ tự tin nữa, ngơ ra rồi sau cùng đắm chìm. Hôm nay dầm mưa, đáng lắm. Đêm nay, đáng nhớ lắm.
Trên giường, có hai người ấm áp quấn lấy nhau. Chỉ ôm thôi, không làm gì đâu. À có chứ, có nói chuyện.
- Em có nhớ hôm anh hẹn đón em ở MTE không? Lúc qua, anh thấy Kiên ôm em, anh còn nghĩ là...
- Anh nghĩ gì?
- Anh nghĩ hai người yêu nhau. Mất ăn mất ngủ mấy ngày!
- Anh nghĩ vậy rồi em gọi anh tắt máy đó hả?
- Anh không dám nghe. Còn sau đó, điện thoại cũng không buồn sạc nữa! Bình thường, anh sẽ hỏi thử. Nhưng em làm anh mất hết tỉnh táo, không biết sao nữa!
Đây chính là lí do anh mất hút mấy ngày làm cô như rơi vào trầm cảm đấy, giận hết sức giận. Còn tưởng là mình làm cho anh cảm thấy phiền, mất tinh thần mấy ngày. Cô thầm nghĩ "Đáng ra khi nãy em phải đuổi anh ra đường luôn mới đúng!" Nhưng nghĩ lại, thì ừ đúng, anh tệ thật.
- Để lỡ mất mấy ngày đấy, chắc là quãng thời gian đau khổ nhất cuộc đời anh!
- Hứa nha, sau này có gì nói với em! Không được tự dưng biến mất!
- Anh hứa!
Thì... nói sao thì cô cũng không nổi cáu với anh được. Được mấy ngày xất bất xang ban, rõ ràng là tốt rồi. Với, ai mà cãi nhau được với cái giọng đấy cơ chứ. Cơ mà thế có dễ dãi quá không nhỉ?
Đêm trôi qua, trời hôm nay trong lành hẳn. Đúng là sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Nắng ánh đầu hè và cỏ cây cũng xanh tốt hơn, tâm sao thì cảnh vậy. Cảnh đẹp như thế nhưng chưa chắc gì người đã có thể thấy, bởi họ đã dậy đâu. Tối qua là cả một đêm mệt mỏi, chạy mưa rồi trò chuyện tới sáng, lúc nhắm mắt thì mặt trời cũng đã sắp lên. Chiếc đồng hồ báo thức kêu réo trong vô vọng; tầm này thì cảnh quang với công việc gì nữa.
Ơ này, nhưng hôm nay sinh nhật em gái anh đấy. Cả em trai, em gái, cả mẹ gọi điện nhắc từ sáng, nhưng vẫn không có cách nào tìm được ông anh cả hết. Chán thật đấy. Em cũng sắp đi lấy chồng rồi, sinh nhật lần này cũng có ý nghĩa lắm chứ. Nhưng cứ từ từ, đợi ông anh tỉnh ngủ đã.
Mà nay hay này, sếp đến muộn. Muộn cả đôi. Chưa kể, có đến hay không thì lại là một câu chuyện khác. Rồi hai sếp hẹn họp cũng sớm, nhắc nhở cũng nghiêm túc. Cơ mà người đâu? Người đâu mất rồi? Cứ đợi từ sáng đến giờ, nửa tiếng, một tiếng, tiếng rưỡi... Nãy VVS còn nhận được điện thoại của em gái anh gọi tìm. Không có chút thông tin gì, mọi người bắt đầu lo lắng.
- Có ai biết Tuấn nó biến đâu rồi không? Gì mà gọi hoài không được từ nãy giờ!
- Chị Hằng, chị không biết anh Tuấn đi đâu thiệt hả?
- Chứ giỡn hả? Gọi cho bác gái cũng nói hôm qua không về!
Lại tiếng thở dài, có lo ổng gặp tai nạn gì mất. Ngẫm một lúc, cô bạn thân của anh loại trừ các khả năng, hơi khó khăn cơ mà cũng phải thử.
- Ê có đứa nào có số chị Tâm không?
- Dạ? Tâm nào chị?
- Chị Mỹ Tâm. Đợt trước mời có lưu số không?
-Dạ có chị. Anh Hiếu giữ!
- Đưa số tao gọi thử coi!
- Ủa gọi Tâm chi?
- Cứ đưa đây!
- Thì nè!
Lật tìm một hồi, cũng thấy số điện thoại của cô gái ấy. Nghĩ cũng lạ, có ngày lại đi hỏi crush của bạn để tìm bạn. Nhưng nó lỡ mất tích rồi thì phải thử đã, không thì loạn mất. Chuông reo một hồi, rồi báo thuê bao không liên lạc được. Gọi lại một lần nữa, ai cũng ngóng chờ. Lần này, rất may là được bốc máy.
- Alo Tâm hả, Hằng nè. Tâm có biết Tuấn ở đâu không?
- Sao vậy? Có chuyện gì hả?
- Sáng giờ cả công ty đợi họp mà không thể nào tìm được Tuấn ở đâu hết á!
- À...Tuấn... để Tâm gọi thử coi rồi có gì báo Hằng sau nha!
- Vậy nhờ Tâm nha, cám ơn Tâm!
Ôi giời, hóa ra con người này cũng có lúc vô trách nhiệm như thế đấy. Mac đúng là phải gọi thử đã, gọi thử xem có tỉnh không chứ đồng hồ reo đến nát rồi vẫn không nghe tiếng. Bó tay.
- Anh...dậy! Dậy đi...
- Thôi... dậy làm gì đâu!
- Cả thế giới đang kiếm anh kìa dậy đi!
- Anh đâu có giết người phóng hỏa gì đâu!
- Nhưng anh hẹn họp làm cả công ty người ta đợi kìa!... Dậy đi.... Anh....
Sau một hồi vật lộn thì anh cũng miễng cưỡng mở mắt, sờ tìm kính trên hộp tủ đầu giường rồi mở điện thoại. Rồi, cháy máy. Mẹ gọi, em gọi, bạn gọi... đúng như thể anh vừa gây ra chuyện gì động trời vậy. Anh gọi cho Hiếu trước:"Mày cứ cho họp đi rồi tao xem báo cáo sau, cái gì quyết được thì mày quyết luôn đi khỏi hỏi tao. Vậy nha!" Đầu dây bên kia chỉ kíp ú ớ mấy câu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bên kia đã cúp máy. Trời trời, mấy lần như vậy nữa chắc chết chứ sống gì nổi.
Rồi anh gọi cho mẹ để báo cáo, cũng không nói quá nhiều, để gia đình an tâm con trai cả không bê bết ở đâu đấy là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Anh thế là xong rồi, nhưng cô thì chưa. Chị sếp ạ chị cũng hẹn người ta họp y chang bên kia chứ cũng không có "trách nhiệm" hơn miếng nào đâu. Cô cũng chỉ nhắn tin cho Mèo thông báo hoãn buổi họp, nhưng cho mọi người hôm nay khỏi đi làm nhưng vẫn tính lương. Thế là có lương tâm hơn nhiều người đàn ông kia rồi.
- Em!
- Dạ...?
- Tối nay sinh nhật em gái anh, mà nãy mẹ gọi đến bảo là nếu không đưa được con dâu của mẹ đến thì mẹ đuổi anh ra khỏi nhà!
- Ai là con dâu mẹ anh cơ?
- Anh biết đâu được, thằng Đức nó lỡ công bố cho cả họ biết rồi! Trước em cũng không giải thích gì thì phải chịu thôi....
- Anh hay quá ha!
- Em gái anh cũng nôn gặp chị dâu lắm rồi. Tối đi với anh!
Cô gật đầu đồng ý. Đằng nào thì sớm muộn cũng phải có buổi ra mắt bên "nhà chồng" chứ. Hơn nữa, cô cũng biết Chíp từ trước rồi, về tình về lí gì cũng nên đi.
Vậy là tối hôm đó, họ cùng nhau đến khách sạn nơi tổ chức tiệc. Mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy, chỉn chu kể từ lối đi cho đến khăn bàn... ông anh kĩ tính thật đấy. Như này đến lúc cưới vợ chắc anh mắc đèn khắp Sài Gòn hang cùng ngõ hẻm quá.
Trong bộ váy trắng ôm sát thanh linh, đơn giản cũng cực kì sexy. Tại anh nói thích cô mặc màu trắng nên là... vậy thôi. Vừa đủ để thu hút mọi ánh nhìn, lại không lấn lướt nhân vật chính hôm nay, tinh tế thế còn gì. Thế mà vẫn không lường trước được, mà thật ra là có đấy, sự xuất hiện của cô lại đẩy một con người khác ra một cõi bơ vơ lạc lõng. Đó chính là nam ca sĩ đẹp trai hát hay con nhà giàu học giỏi Hà Anh Tuấn.
- Dạ chào bác ạ!
- Ừ vào đây con! Ôi con gái hôm nay xinh quá!
- Chị dâu! Mẹ mong chị mãi đấy!
- Chỉ "mẹ" mong thôi hả?
- Em với chị Nga cũng mong nữa chứ! Thôi chị qua đây chụp hình đi kệ anh!
Ơ kìa... sao lại phũ phàng đến thế được nhỉ? Cứ thế này anh sẽ chính thức không còn chỗ dứng trong nhà sớm thôi. Và nó sẽ càng đến nhanh nếu có sự xuất hiện của các baby bé bỏng đáng yêu. Có nên lấy vợ nữa không nhỉ...?
Đáng để băn khoăn đấy. Cô từ lúc đến tới giờ cũng cho anh ra rìa. Kể từ lần đầu gặp mặt ở hậu trường Romance Sài Gòn, cô và em gái anh đã thường xuyên giữ liên lạc, gọi điện hỏi thăm và đôi khi còn có nói xấu người kia nữa. Khá thân thiết. Nay được dịp ngồi lại với nhau, chị chị em em tay bắt mặt mừng, người yêu với anh trai gì tầm này nữa.
Đúng bất lực mà. Chỉ khi tiếng vĩ cầm nổi lên, các quan khách cùng nhau bắt cặp hòa mình vào điệu slow dance lãng mạn, anh mới có cớ đòi lại cô người yêu từ chỗ em gái. Khi nhạc cất lên thì cũng đồng thời tay đan tay, mặt đối mặt, người sát người kết nối khăng khít. Nhưng vẫn không quên được mấy câu hờn dỗi vu vơ.
- Anh bắt đầu thấy hối hận khi đưa em đến đây rồi đấy!
- Người nhà mà anh cũng ghen hả?
- Sao không? Từ đó đến giờ em có thèm ngó gì tới anh đâu!
- Em phải trả thù vụ anh lơ em mấy ngày chứ! Có chút xíu mà đã không chịu được rồi!
- Em cứ bơ anh nữa đi, anh sẽ ra ngoài la toáng lên cho cả nước biết anh yêu em!
- Nè... anh chơi ẩu vậy luôn đó hả?
- Bình thường thì không, nhưng trong một số trường hợp nhất định thì phải có những giải pháp đặc biệt!
Cung đàn êm dịu luyến lên một cung rồi tạm dừng, vừa khớp với cử chỉ của người. Cô bước thêm một bước, đặt ngón tay lên môi anh nhỏ giọng: "Đây là bí mật, của hai đứa mình!"
Vừa dứt câu thì tiếng đàn lại vang lên trầm bổng. Ôi những ca sĩ bận thả thính nhau để lỡ nhịp và.... Opps...! Phòng đột ngột tối om và không gian lại trở nên im lặng một lần nữa. Anh được đà cúi xuống hôn lên môi cô. Trong bóng tối tình cháy rực như lửa, bất ngờ, đột ngột. Rất dịu dàng nhưng không thể cưỡng lại sức hút của nó. Hôn và hôn... "Shh...! Đây cũng là bí mật, của hai đứa mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip