1
Mùa đông năm ấy, Hà Nội rét hơn thường lệ. Cơn gió lạnh buốt lùa qua từng góc phố cổ, mang theo hơi thở ẩm ướt của cơn mưa phùn lất phất. Những tán cây trơ trọi khẽ lay động, rũ xuống mặt đất những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại của mùa thu. Trong lòng phố nhỏ, dưới ánh đèn vàng leo lắt, Ái Phương lặng lẽ bước nhanh qua những con hẻm quen thuộc, bàn tay siết chặt chiếc khăn len mềm mại. Từng bước chân đưa Ái Phương đến một quán cà phê cũ, nơi hương vị hoài niệm hòa lẫn với hơi thở của thành phố nghìn năm tuổi. Hôm nay, quán cà phê không chỉ là một điểm dừng chân, mà còn là nơi mở ra một chương mới trong cuộc đời Ái Phương.
Lan Hương đã đến từ trước, lặng lẽ bên khung cửa sổ phủ hơi sương. Mái tóc dài buông nhẹ trên bờ vai, hòa cùng sắc áo len màu kem dịu dàng như một nét chấm phá giữa không gian tĩnh lặng. Đôi mắt trầm tư của Lan Hương dõi theo những giọt mưa lặng lẽ vỡ tan trên mặt đường, như thể đang kiếm tìm điều gì trong thế giới mông lung ngoài kia. Khi Ái Phương đẩy cửa bước vào, một cơn gió lạnh cũng ùa vào theo, làm rung nhẹ những ngọn nến trên bàn. Lan Hương ngước mắt lên, ánh nhìn chạm vào Ái Phương, trong khoảnh khắc tưởng chừng như thời gian ngưng lại.
“Phương đến rồi à?”
Giọng nói của Lan Hương nhẹ như làn khói trà, vấn vương trong không khí, tựa một giai điệu cũ vang lên giữa đêm đông lạnh giá. Ái Phương mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng pha lẫn tò mò.
“Hương đợi lâu chưa?”
“Không lâu đâu, Hương thích nhìn mưa mà.”
Ái Phương khẽ bật cười, gọi một tách trà nóng. Không gian quán yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc jazz trầm ấm vờn quanh những khoảng lặng. Hơi trà bốc lên, quẩn quanh đầu ngón tay Ái Phương. Cả hai im lặng trong giây lát, như thể đang lắng nghe nhịp điệu vô hình của thời gian. Bỗng, Lan Hương nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi nhưng lại như vô tình đánh thức những suy tư sâu kín trong lòng đối phương.
“Phương có tin vào định mệnh không?”
Ái Phương thoáng sững lại trước câu hỏi bất ngờ. Bàn tay khẽ xoay nhẹ tách trà, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ phủ sương. Một giây tĩnh lặng trôi qua trước khi nụ cười mơ hồ nở trên môi.
“Phương nghĩ là có... nhưng định mệnh cũng cần lựa chọn của mỗi người.”
Lan Hương mỉm cười, ánh mắt phản chiếu ánh nến lung linh. Nụ cười ấy không rõ là đồng tình hay đang ẩn giấu một suy nghĩ nào khác. Đôi mắt mơ hồ như sương khói, như những giai điệu của một bản nhạc buồn mà chẳng ai có thể đoán trước được nốt tiếp theo.
“Vậy thì hôm nay có thể là một định mệnh không?”
mn đọc xong cho mình góp ý nhá, hướng đi của truyện sẽ dựa trên mong muốn của mn😜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip