Chương 1: Gặp Được Anh Là May Mắn Cả Đời
Chương 1: Gặp Được Anh Là May Mắn Cả Đời.
Nắng rơi, rơi từng hạt li ti chiếu xuống vạn vật, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp. Giữa chốn sân bay tấp nập người qua lại, cô loay hoay bên hành lí nhìn sau nhìn trước.
Korea, quốc gia mà cô ao ước bao lâu, nơi mà người cô thương đã sinh ra và trưởng thành, ngay giờ đây, cô đang đứng tại sân bay và cũng chính là con đường đến với người thương.
Cô kéo va li, bước đi chậm rãi. Nhìn dòng người rộn ràng tại nước Hàn vốn dĩ xa lạ nhưng lại chút phần thân quen, trái tim cô rộn lên một nhịp.
Đời người, cái mà người ta gọi là cơ hội và may mắn, vốn dĩ là do số trời sắp đặt. Vụt mất hai thứ ấy chính là tiếc nuối khôn nguôi, nhưng khôn ngoan mà nắm giữ chặt chính là lí trí cả đời. Cô đã khôn ngoan nắm chặt hai thứ cơ hội và may mắn ấy, nên mới có thể đặt chân lên đất khách xa lạ không một bóng người thân quen.
Năm tháng trước, công ty BigHit đã tổ chức một event lớn mở rộng quy mô khắp thế giới chỉ dành riêng cho A.R.M.Y. Với nội dung là trở thành girlfriend của các thành viên BTS trong vòng một năm. Lúc event này rộ lên, các ARMY khắp thế giới xôn xao nô nức điên cuồng nộp đơn đăng kí cho phía chi nhánh của nước mình, giới báo trí rộn ràng khắp truyền thông và mạng xã hội. Khoảng ba tháng trước, chủ tịch Bang ShiHyuk đã thông báo danh sách 7 cô gái may mắn thuộc ARMY trong và ngoài nước được trở thành girlfriend của 7 thành viên BTS. Và cô may mắn khi là một trong số đó. Quả là may mắn, cũng là một cơ hội sẽ không trở lại lần hai.
Nhân viên của công ty BigHit đón cô ở cổng sân bay. Cô vốn vì thần tượng của mình mà đã học tiếng Hàn được 3 năm, bắt đầu từ năm 2014 khi Bangtan Sonyeondan ra mắt ca khúc Danger kết hợp với Thanh Bùi, cô đã trở thành fangirl của các anh. Tiếng Hàn rất khó, nhưng có động lực là các anh, cô không ngần ngại vượt khó để có thể đến gần các anh hơn. Vì là fan ngoại quốc, cô chỉ mong rằng mình có thể hiểu các anh nói gì, hát gì và muốn làm gì. Vì vậy sau ba năm cố gắng, cô không ngờ mình có thể sử dụng tiếng Hàn trong một cơ hội may mắn như thế này.
Lúc này là chín giờ sáng, công ty BigHit rộn ràng dưới nắng sớm. Cô bước vào công ty với sự bỡ ngỡ lạ lẫm, ngoài việc nghe theo hướng dẫn của nhân viên công ty thì chẳng biết làm gì. Cô đi vào một căn phòng gỗ, xung quanh bốn bề đều là gỗ với mùi hương đặc trưng dìu dịu. Bên trong có ba người, hai nam một nữa có vẻ nghiêm túc nhưng lại tạo ra bầu không khí khá hòa dịu nên cô không quá căng thẳng.
Cô đi vào đến gần ba người, ngồi xuống cái ghế đặt gần đó, nở một nụ cười và nói thành thạo tiếng Hàn:
- Con là Han Yuna, vinh hạnh được gặp ba ngài.
Ba người nhìn cô gái trước, đôi mắt ánh lên vẻ sâu xa. Cô gái trước mặt mang vẻ thanh thuần man mác của đóa hoa trắng ngần, lại toát ra sự hiếu động của một tuổi trẻ đáng nên có. Từng đường nét khuôn mặt như điêu khắc, mặt nhỏ nhắn trái đào, đôi môi hình trái tim chúm chím hồng hồng, làn da trắng mịn tựa bông tuyết, cùng với một giọng nói trong trẻo hết sức dễ nghe. Ngay từ cái nhìn ban đầu, ba người họ rất có ấn tượng với cô gái này.
Người phụ nữ duy nhất dịu dàng cất tiếng. Là đang đọc thông tin về cô.
Tên: Hoàng Hải My
Tên Hàn: Han Yuna
Quốc tịch: Việt Nam
Ngày tháng năm sinh: 26/3/2002
ARMY: 4 năm
Bias: Jimin
Sơ lược: Thành tích học tập luôn đứng đầu toàn trường, là học sinh ưu tú với nhiều tiềm năng và tài lẻ. Các thành tích đã đạt được: Giải Nhì Ngôn Ngữ Hàn Quốc cấp Quốc gia, giải Nhất Học sinh giỏi Tiếng Anh cấp thành phố, liên tục là thủ khoa toàn khối trong 4 năm cấp hai,...
Cô nghe những thông tin ấy bên tai, nghe xong có chút ngại ngùng đỏ ửng mặt. Người phụ nữ kia cười nhìn cô:
- Con sẽ làm gì nếu trở thành girlfriend của BTS?
Yuna im lặng hồi lâu thì đáp: "Con chẳng dám làm gì lớn lao. Chỉ là con sẽ cố gắng khiến các anh vui vẻ và thoải mái nhất. Con mong vậy.
Người đàn ông ngồi bên cạnh mỉm cười. Sau đó họ giới thiệu cho cô nghe chi tiết về event lần này có những gì, đãi ngộ thế nào. Cuối cùng là kí hợp đồng. Yuna đặt bút xuống, tay run run có chút không tin vào mắt mình. Chỉ cần cô kí xong là cô sẽ trở thành bạn gái của anh danh ngôn chính thuận đấy!
Cô kéo va li theo hướng dẫn của người phụ nữ ấy, mở cánh cửa màu đỏ ra, lập tức một hành lang dài toát với màu trắng chủ đạo hiện lên trước mắt. Cô bước theo hành lang, vừa đi vừa thưởng thức vẻ đẹp ở nơi này. Đi chừng nửa dặm lại có một cánh cửa màu gỗ, phía trên có ghi *Phòng nghỉ ngơi*, chắc là phòng dành cho cô rồi.
Không hiểu sao trái tim cô đột nhiên ngừng một nhịp, cô thở nhẹ vươn tay chạm vào cánh cửa, dùng một ít sức đẩy ra.
Ánh sáng sau cánh cửa hiện lên nhàn nhạt, đôi mắt cô mở to, cứ thế mà đứng bất động.
Bên trong phòng có một chàng trai tóc ánh đỏ đang ngồi trên ghế sofa ăn bánh với tư thế rất nhàn nhã. Anh cũng bất ngờ khi có người đột nhiên đẩy cửa vào. Anh nhìn cô, rồi lại nhìn một tờ giấy ở trên bàn, rồi lại quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hẳn. Anh đứng lên bước tới chỗ cô, thấy cô vẫn còn bất động nhìn mình, anh phì cười:
- Chào em, anh là Jimin.
Cô nhìn anh, vẫn đôi mắt to tròn nhìn anh. Anh hỏi:
- Em sao thế? Trong người không khỏe à?
Cô không nói không rằng, đột nhiên đưa ngón trỏ chỉ vào má anh, "a" một tiếng.
- "A"?? - Anh khó hiểu, theo phản xạ lặp lại lời cô.
Anh nhìn cô bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Lát sau, đôi môi nhỏ nhắn của cô mới lên tiếng, ngón trỏ đặt trên má anh khẽ nhấn vào:
- A, Jimin bằng da bằng thịt nè.
Không phải là câu cảm thán, mà là một câu trần thuật, không hề quá thể hiện cảm xúc bất ngờ. Ấy thế mà câu nói của cô khiến khuôn mặt anh ửng đỏ, rồi lại cười sặc sụa.
Cô bàng hoàng thu tay về, thấy anh đang ôm bụng cười thì luống cuống không biết làm gì, vội vã lùi ra sau, gương mặt đỏ như trái cà chua chín.
Jimin thấy hành động của cô như con mèo nhỏ, thì lại phì cười:
- Em dễ thương thật đấy. Vào phòng đi, đây là phòng nghỉ ngơi của công ty, không phải sợ gì đâu!
Cô "dạ" một tiếng rồi kéo vali đi vào phòng. Vừa đặt mông xuống ghế, đã thấy Jimin đưa cho cô một chai nước ép lạnh, cô hai tay nhận lấy rồi cảm ơn anh.
Jimin nhìn hồ sơ của cô trên mặt bàn, cầm lên đọc, còn cô thì ngắm anh mê mẩn. Vừa đúng lúc anh nhìn thấy ảnh thẻ của cô, hai người liền đồng thanh:
- Anh đẹp trai thật ấy!
- Em xinh đẹp thật đấy!
Jimin thì chỉ hơi bất ngờ, nhưng riêng Yuna thì mặt như trái ớt đỏ. Trời ơi!!! Được idol của mình khen mình xinh đẹp, còn gì hạnh phúc hơn không hả?
Cô và anh trò chuyện với nhau được vài phút thì một anh quản lý mở cửa bước vào thông báo xe ô tô đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô ngơ ngác không biết xe ô tô để làm gì còn Jimin đứng lên, cầm hành lí của cô rồi nói:
- Đi thôi!
Cô cũng vội vã đi theo sau bóng lưng anh. Cô chỉ cao 1m55 vì thế mà bỗng thấy anh cao quá xá. Theo tự nhiên, cô nắm lấy áo anh đằng sau. Dường như Jimin không nhận ra, bước chân anh vẫn đi điềm nhiên. Cô thở phào, trong lòng lại dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.
Anh và cô bước lên một chiếc xe hơi sang trọng. Theo thông tin BigHit cung cấp, vì event này nên công ty đã mua cho BTS một căn chung cư 7 phòng riêng biệt để giữ riêng tư. Cô hồi hộp vô cùng, vậy là cô được ở chung nhà với anh đấy, hồi hộp mà tim muốn vỡ ra mất.
Chung cư này không quá to, bởi nó chỉ gồm 7 căn hộ duy nhất. Phía sân rộng vô cùng, có hồ bơi mát lành, có cỏ xanh, có hoa thơm, có mây biếc. Tất cả tạo nên một khung cảnh nên thơ và lãng mạn.
Cô cùng anh bước vào, tầng trệt là một chiếc sofa loại siêu lớn, nhìn khá giống phòng khách. Phòng khách này là phòng khách chung của BTS và 7 girlfriends. Anh dẫn cô lên cầu thang, rồi đi vào một hàng lang dài như mê cung. Đến trước căn số 5 thì dừng lại, Jimin nói:
- Phòng số 5 là phòng của chúng ta. Phòng số 4 bên cạnh là của anh Hobby, kế bên là phòng số 6 của Taehyung. À, anh Hobby về nhà rồi.
Cô nhìn qua phòng số 4, ánh đèn hắt ra từ cánh cửa. Trái tim cô bỗng nhiên đập loạn nhịp, J-Hope oppa đang ở kế bên mình!!!
Jimin lấy chìa khóa mở khóa, cánh cửa mở ra, bên trong tối như mực.
Cô theo sau anh, nhìn anh bật công tắc.
Công tắc vừa mở, lập tức đèn điện sáng rực một màu trắng. Khung cảnh căn nhà đập vào mắt cô.
Phòng khách rộng vô cùng, tông chủ đạo là màu trắng. Sofa trắng, bàn trắng, kệ đựng giày trắng, ti vi trắng, cầu thang trắng, kể cả cây đàn piano ở góc phòng cũng trắng nốt. Cô hào hứng vô cùng, níu áo anh, đôi mắt lấp lánh.
Anh cười nhẹ, đưa cho cô một đôi dép lông hình Chimmy:
- Đi tham quan nhà thôi!
Cô chạy ngay vào nhà bếp, tất cả đều theo bậc nhất của sự hiện đại. Dao, thớt, nồi, chảo đều là thứ cao cấp, kể cả lò nướng, bếp điện đều là giá trên trời. Cô hoa cả mắt, choáng váng ôm cầu thang.
Anh nhìn cô như nhìn một con mèo nhỏ, thấy cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh liền đặt tay lên vai cô, nhỏ giọng:
- Từ giờ đây là nhà em, em có thể khám phá bất cứ lúc nào. Bây giờ lên phòng ngủ để sắp xếp đồ đạc của em nào!
Giọng Jimin ngọt như đường khiến trái tim cô mềm nhũn. Cô gật đầu theo lời anh, bước lên cầu thang liền nhìn thấy 2 căn phòng. Cô nghĩ một phòng là của mình, còn phòng kia là của anh. Ấy vậy mà anh mở một cửa phòng, cô lại nhìn thấy phòng đó có những hai chiếc giường, gương mặt cô đờ đẫn.
Jimin hơi ngại, nói:
- Anh cũng không biết tại sao công ty xếp chúng ta ngủ chung một phòng. Nhưng có hai giường, nên sẽ không sao đâu. Phòng bên kia là phòng học mà công ty đã sắp xếp cho em. Có đầy đủ sách vở, bàn học, giá đựng sách, tiện nghi đầy đủ. Em yên tâm ha?
Yuna mỉm cười gật đầu: "Big Hit chu đáo thật. Em cảm ơn."
Nói thế nhưng khi nhìn hai chiếc giường đặt cạnh nhau thì lòng ngực cô lại đập thình thịch. Trời mịa, thế là được ngủ cùng phòng với oppa đấy!
Reng... Reng..
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jimin chậm rãi lấy điện thoại từ túi quần ra, nghe máy.
Cô đứng bên cạnh, nhìn anh. Chỉ đơn giản là nhìn anh.
Anh cất điện thoại vào túi quần, cười với cô:
- Em có cần anh dọn đồ cùng không?
Cô lắc đầu, cười dịu dàng:
- Em tự làm được rồi, nếu anh bận thì anh đi đi!
Jimin vuốt tóc, giọng nói có phần quyến rũ:
- Công ty tập hợp bọn anh tới có một số chuyện ấy mà!
Cô nhìn anh mà chảy nước dãi, vội vàng lau miệng rồi đẩy anh ra khỏi phòng:
- Anh đi đi, cẩn thận trễ đấy!
Jimin nhìn cô cười cười, hỏi:
- Em muốn ăn gì không? Lát anh mua về cho.
Cô suy nghĩ chốc lát. Đây là ngày đầu tiên cô đặt chân đến Hàn Quốc, nhắc đến Hàn Quốc thì nhắc đến rất nhiều món ăn ngon, mà cô lại chuộng vị cay. Không chần chừ cô liền nói:
- Em muốn ăn mì cay!
Jimin giơ ngón tay cái rồi đi xuống lầu. Cô nhìn bóng lưng anh khuất phía sau tường rồi quay lại phòng dọn dẹp.
Vừa dọn vừa bật Fire công nhận hiệu quả làm việc khủng khiếp thật. Một đống đồ mà cô sắp xếp chỉ trong hai tiếng, có âm nhạc của các anh thiệt là sung sức ghê a!
Chuông đồng hồ hình Chimmy vang lên đúng 12 giờ. Cô vội vã chạy xuống phòng khách, lòng hụt hẫng, anh chưa về.
Bụng cô đói meo, lại không biết làm gì, nên chuẩn bị đi tham quan khắp nơi. Cô đi thay quần áo. Tắm rửa sạch sẽ, cô mặc trên mình một cái áo hoodie trắng, phía ngực trái có logo BTS, sau lưng có in chữ Love Yoursefl khá bắt mắt kết hợp cùng một chân váy đen. Cô mở cửa phòng, bất chợt phòng số 6 cũng có người mở cửa. Cô nhìn theo, vừa thấy người kia, cô liền hít thở không đều, cũng không thể nhúc nhích.
Người quen!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip