Chương 11: A.R.M.Y Là Thần Bảo Hộ Của Anh.

Chương 11: A.R.M.Y Là Thần Bảo Hộ Của Anh.

Ánh đèn sáng lên, trăng cũng nhàn nhạt treo ngược trên bầu trời tối mịt.

Gió thổi, rèm cửa bay bay...

Yuna ngồi bất động, có thứ gì đó như đập vào đầu cô, đau điếng...

Đôi mắt của Naeun trở nên sắc bén, lóa lên vài tia sáng rực. Naeun cười nhạt:

- Linda à, Hyeki nói có đúng không?

Đồng loạt mọi người quay sang nhìn Linda. Linda nhàn nhạt nhìn Naeun, xong lại thở dài nói: " Em quả thật đã triệt đường sống của Marry Jackson."

Minna hốt hoảng làm rơi cả điện thoại: "Chị thật sự làm đến tận cùng như vậy ư?"

Linda nhìn Minna, cười cười: "Mối nguy hiểm cần phải diệt tận gốc."

Yuna lặng người, cô không hiểu, cũng không muốn hiểu. Việc Bangtan gặp nguy hiểm đúng là việc đáng phạt nhưng phải làm đến nỗi khiến người ta không còn con đường để quay đầu, hình như hơi ác độc rồi...

- Iris Cathérine, trước đây là đại tiểu thư của gia tộc Eroersés, là một trong những gia tộc có thế lực hùng mạnh ở thế giới ngầm. Hiện bây giờ đã trở thành phu nhân của chủ tịch tập đoàn thời trang Violet nổi tiếng đẳng cấp thế giới. Linda à, chị và cha mẹ chị không bình thường một chút nào đâu!

Giọng Hyeki đều đều, vang vọng khắp căn phòng với một âm điệu bình thản.

Gió đột nhiên thổi vào mạnh mẽ, mái tóc dài của Linda vướng khắp lên khuôn mặt trắng nõn. Đôi mắt cô buồn buồn, miệng nở một nụ cười chua chát: "Nhiều lúc chị thật không muốn mình sinh ra trong một gia đình như vậy..."

- Ôi! Chị là tinh trùng vàng trong làng đầu thai đó! Mẹ thuộc thế giới ngầm, cha là chủ tịch tập đoàn thế giới, gia thế quá khủng bố rồi!!! - Mei đột nhiên hét lên phá tan không tĩnh lặng và căng thẳng. "Thật là ngưỡng mộ chị nha! Em là em thành fan cuồng của chị rồi đó! Ối, có mấy ai kiếm được người hoàn hảo như chị không? Cha mẹ là thứ dữ, chị cũng đâu phải dạng vừa. Học giỏi, thông minh, xinh đẹp, hát hay, tài năng, gia cảnh kinh khủng khiếp, còn là một trong những người siêu cấp may mắn trở thành girlfriends của Bangtan nữa chứ. Chắc kiếp trước chị cứu cả thế giới đó!!!" - Mei bước tới nắm lấy tay Linda, hai mắt sáng lấp lánh.

Đột nhiên Mei chuyển giọng: " Nếu em cũng có gia cảnh khủng bố như chị, em cũng sẽ triệt đường sống của Marry Jackson. Đụng tới Bangtan là một điều không thể tha thứ. mặc cho người đời bảo em ác độc, em vẫn quyết làm chuyện này tới cùng!"

Tự dưng, Linda muốn khóc...

Ran vuốt lưng Linda, thì thầm: "Nhiều lúc em thấy chị bí ẩn thật đấy!"

Minna đưa mặt ra ngoài cửa sổ, gió thổi vào rát cả da mặt, lạnh buốt: "Thoạt nhìn đáng thương nhưng chưa chắc đã đau khổ, nhìn qua ấm êm nhưng chưa chắc đã hạnh phúc. Nhà giàu cũng có cái khó của nhà giàu, em biết chị sẽ có những nỗi khổ tâm riêng!"

Linda xúc động nhìn Minna, môi cô mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hyeki nhìn thấy Linda có vẻ khó xử, cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi nói:
- Cũng gần mười giờ rồi, chị về đây Yuna. Mai chị lại tới thăm em!

Naeun hiểu ý Hyeki, liền vỗ vai Mei, Ran và Minna. Tất cả đều nhanh chóng tìm lí do đi về trước. Chẳng mấy chốc căn phòng trở nên im ắng và hiu quạnh đến cô đơn, chỉ còn lại Linda và Yuna...

Linda nhẹ ôm lấy Yuna, giọng cô run run: " Để chị kể cho em một câu chuyện rất đau lòng. Đó là cái ngày mà chị được gặp Taehyung lần đầu tiên...

------------

Jungkook lau mồ hồi, cầm lấy chai nước rồi uống hết sạch, thu âm từ nãy đến giờ làm anh khát khô cả cổ họng. Bỗng nhiên từ điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, anh vừa đọc xong nội dung ghi trong đó liền hét lên: " Jimin, Jimin, Jimin!!!"

Jimin từ đằng sau bước tới vò đầu Jungkook, cau mày: "Em gọi anh có kính ngữ một lần thì chết à?"

Jungkook chả quan tâm mấy đến cảm xúc của Jimin, anh reo lên: " Minna vừa nhắn tin cho em, Yuna tỉnh rồi đó!"

Jin đang ăn bánh cũng hét lên: "Mei cũng nhắn tin cho anh nè!"

Không hiểu sao, lòng Jimin nhẹ nhõm đến lạ.

Namjoon nhìn Jimin khẽ cười, anh hiểu Jimin đang muốn gì liền đi tìm quản lý Sejin, hỏi: "Còn bao lâu nữa là xong ca một của tụi em ạ?"

Sejin mở sổ lịch trình ra nhìn một lượt rồi tặc lưỡi:
- Hừm, còn khá nhiều. Anh nghĩ sẽ còn lâu lắm đấy!

-------------

Đêm văng vẳng, trời thu rét lạnh...
Ào ào...
Nước chảy xối xả...
Tràn ra khỏi bồn tắm mà thấm đẫm dưới nền gạch...
Linda nằm dài trong bồn tắm, khẽ nhắm mắt. Sau phía ánh sáng mờ nhạt hắt lên từ ánh đèn mờ bên ngoài đường, bóng cô hiện lên tường một cách hiu quạnh và đầy buồn tủi.
Nước ướt đẫm cả áo cô, dính sát vào người. Cả thân thể run lạnh do ngâm dưới nước lâu, cô không còn sức để bước ra khỏi phòng tắm nữa rồi...
Nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, lăn dài trên má, chạm vào đôi môi khô khốc đang tím đi vì lạnh. Linda nếm mùi nước mắt, mặn chát.

Cô không nhớ rõ mình đã rời bệnh viện và về đến nhà bằng cách nào. Dường như sau khi tạm biệt Yuna, cô đã đi vô định hình giữa màn đêm tối mịt.
Đối với cô mà nói, ở nơi đây chỉ có Yuna là người mà cô có thể chia sẻ. Để rồi, cô đau lòng mà chia sẻ câu chuyện của cô năm ấy. Cái năm là nguồn gốc của sự bất hạnh, cái năm mà cô bị cho là đã giết người...
Nửa mê nửa tỉnh, cô cố gắng nhấc mình lên nhưng vẫn vô dụng.
Cạch... cánh cửa chợt mở. Ánh đèn từ phòng ngủ hắt vào làm cô chói mắt. Linda khó thở nhìn bóng dáng đứng trước mặt cô, sau đó, ngất lịm đi...

Taehyung mở cửa phòng, cả căn phòng tối om, lòng anh khẽ lạnh. Anh bật đèn thì nhìn thấy đôi giày của Linda không được xếp gọn gàng như mọi hôm liền nghi ngờ, vội vàng tháo giày đi vào phòng ngủ.
Anh đi rất nhẹ, mở cửa phòng ngủ cũng rất nhẹ, nhưng cuối cùng, nơi đó không có cô.
Taehyung đi sâu vào phòng của mình, chẳng có dấu tích gì của Linda khiến anh mơ hồ cảm nhận có điều chẳng lành. Bỗng nhiên, tiếng nước xối xả vang lên khắp phòng, Taehyung run người, anh hít một hơi sâu nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ sáng. Chả lẽ Linda lại rắm rửa giờ này? Anh suy nghĩ rồi vội vàng chạy về phía nhà tắm.
Vừa mở cửa liền thấy một cô gái quần áo ướt đẫm nước nằm trong bồn tắm với đôi mắt nhắm nghiền.

Tim anh như ngưng đập...

----------------

Đêm im ắng, Yuna lăn qua lăn lại vẫn không tài nào ngủ được.
Gió thổi qua lạnh buốt, cô kéo chăn đến kín đầu.
Câu chuyện của Linda kể cho cô suốt hơn bốn tiếng đánh vào tâm lí cô rất mạnh. Ắt có lẽ vì thế mà một con bé ham ngủ như cô lại không thể ngủ như mọi hôm.
Yuna nhớ tới khuôn mặt của Linda khi ấy, buồn buồn mà thanh khiết. Chị kể chuyện bằng một giọng điệu bình thản, như thể câu chuyện ấy không liên qua gì đến chị vậy, nhưng điều ấy lại khiến cô đau lòng.
Hóa ra, lần đầu gặp gỡ của Linda và Taehyung lại lãng mạn đến vậy. Thế nhưng, đó lại chẳng phải là cổ tích hay ngôn tình, mà là một thực tại khắc nghiệt đẩy con người ta vào chỗ chết.
Tình yêu khi xưa của Linda và Taehyung, bị chia đứt bởi hai mạng người...

- Em chưa ngủ sao?
Yuna rùng mình, vội vàng ngồi bật dậy, quên cả cơn đau ở vai mà mở to tròng mắt, nói không nên lời:
- Jimin oppa?
Thân ảnh quen thuộc hiện lên trước mặt, Yuna liền xúc động vội vàng lao tới ôm Jimin. Nhưng cô vừa cử động thì cơn đau ở vai nhói lên làm cô dừng lại...
- Đau quá...

Jimin cúi xuống chạm nhẹ vai cô: "Em hấp tấp như vậy làm gì? Đau lắm không? Để anh đi gọi bác sĩ!
Yuna nắm tay anh, khẽ cười:
- Không đến nỗi phải phiền họ đâu. Em không sao...
Jimin im lặng nhìn cô. Yuna vốn định hỏi anh nhiều chuyện nhưng nhìn gương mặt anh thoáng vẻ mệt mỏi. Bây giờ đã gần ba giờ sáng, đừng nói là anh vừa xong công việc là chạy qua bệnh viện với cô luôn nha?
Yuna mím môi, trong đầu diễn ra một cuộc tranh cãi kịch liệt. Cuối cùng cô mở miệng:
- Oppa, anh cởi giày và áo khoác ra đi.

Jimin ngơ ngác: "Làm gì vậy?"
- Thì anh cứ cởi ra đi!
Anh không hiểu nhưng nể tình cô là người bệnh nên làm theo. Anh vừa cất giày và áo khoác qua một bên thì bỗng nhiên cô lùi về một góc giường rồi nắm cổ áo sau của anh kéo xuống, làm anh mất thăng bằng rồi ngã xuống giường luôn!

Jimin định ngồi dậy, vì đây là giường của Yuna nên anh biết mình không nên chạm tới. Ấy vậy mà Yuna cũng nằm xuống bên cạnh anh rồi ôm chặt eo anh không cho anh cử động. Jimin hoang mang cực độ, nhỏ giọng: "Yuna à, em đang làm g...??
- Ngủ thôi. Nhìn anh mệt như vậy em khó chịu lắm. Ngày mai chắc chắn anh lại có lịch trình, phải biết giữ sức khỏe cho mình chứ!
Cô nói xong thì quay hẳn người qua ôm anh luôn.

Anh khẽ cười, quả thật anh mệt. Nhưng ân nhân cứu anh còn đang nằm viện, anh đâu thể bỏ mặc cô mà về nhà đánh một giấc no say? Anh định qua thăm cô một chút rồi ngủ ở sofa, ai ngờ lại bị cô kéo "lên giường" thế này?
Jimin vòng tay qua ôm cô vào lòng. Lúc đầu còn hơi ngượng ngùng, nhưng sau quen dần anh nhẹ vuốt tóc cô. Anh khẽ giọng:
- Tại anh mà em bị đạn bắn trúng. Anh xin lỗi...

Yuna nằm trong lòng anh ấm áp cực kì, cô mỉm một nụ cười nhẹ:
- Anh mà có mệnh hệ gì mà không trong đội hình comeback sắp tới chắc em chết mất. May mà anh không sao...
Jimin vùi đầu vào tóc cô, ôm cô chặt hơn.
Giọng anh đều đều nhỏ dần:
- Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều...

Yuna nghe hơi thở của anh bình lặng liền cảm thấy yên lòng. Có vẻ vì mệt quá nên vừa nằm xuống giường anh liền lăn ra ngủ. Một idol cống hiến tất cả vì nghệ thuật đến sức khỏe chẳng màng như ai, kiếm mấy ai mà được?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip