Chương 26: Ăn đêm

Chương 26: Ăn đêm

- A lô, chị Winn ạ? Chị rãnh không? - Yuna cố gắng hít thở đều lại để giọng mình nghe không có gì bất thường.

Winn nhận được điện thoại của cô thì bất ngờ vô cùng. Câu đầu tiên cô hỏi Yuna là: "Thi sao rồi bé?"

Yuna cười gượng gạo: "Thất bại thảm hại."

Winn cau mày, song nghe giọng cô như vậy thì lòng Winn lại trùng xuống, cô biết là Yuna không nói dối. Thấu hiểu đứa em gái mình, cô liền đổi chủ đề: "Em gọi chị có chuyện gì nè?"

- Chị có thể đặt dùm em một vé máy bay được không?

- Hả? Ngay bây giờ luôn à?

Yuna gật đầu: "Vâng ạ, ngay bây giờ. Một tiếng nữa bay luôn cũng được."

Winn giật giật khóe môi:

- Làm gì mà gấp thế?

- Trong ngày hôm nay em phải tới được Mỹ.

Winn nhìn đồng hồ đeo tay: "Bây giờ theo giờ Hàn cũng đã hơn 9 giờ sáng rồi. Em có biết từ Hàn đến Mỹ là hơn 13 tiếng không? Chả lẽ em tới Mỹ lúc nửa đêm à?"

Tất nhiên điều này Yuna đã nghĩ tới, cô đáp bằng giọng chắc nịch: "Vâng ạ!"

- Được thôi! - Winn lơ đãng suy nghĩ. Nhưng trước khi kết thúc cuộc gọi điện thoại, cô còn nói một câu:

- Yuna này, Jimin nhớ em lắm đấy!

Lên sân khấu nhận giải thưởng xong cô liền xin giáo viên rồi tự về khách sạn soạn đồ. Một tiếng sau cô lên sân bay luôn.

Mười ba tiếng đồng hồ, tưởng dài dăng dẳng. 

Mười ba tiếng đồng hồ, nhớ da nhớ diết.

Điều Yuna lo sợ nhất là, không kịp.

Cô sợ mình về không kịp sinh nhật anh.

Cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, hơi ấm từ phòng tỏa ra khiến tim cô loạn nhịp. Ngẩng mặt lên nhìn thấy anh, Yuna liền muốn khóc.

Chẳng nói chẳng rằng cô liền nhào tới ôm anh, vùi mặt vào bờ ngực thân thương ấy. May quá, cô tới kịp rồi!!!

Jimin sững sờ, cơ thể cứng nhắc mặc cho hình dáng nhỏ bé kia ôm anh. Anh sờ nhẹ lên lưng cô, hơi ấm quen thuộc này khiến anh choàng tỉnh. Là cô, Han Yuna!

Anh vội vàng ôm cô, cứ sợ như rằng nếu anh ôm không chặt thì cô sẽ biến mất vậy. Giọng anh run run, có chút xúc động xen lẫn vui sướng: "Yuna à... không phải hôm nay em vẫn phải ở Busan ư..?"

Anh cảm nhận bờ vai cô run lên, anh hoảng hốt vội lấy hai tay mình ôm lấy mặt cô nâng lên xem. 

Mắt Yuna đẫm ướt, đâu đó đã có vài giọt nước mặn lăn xuống bờ má. Môi cô run rẩy, gương mặt trắng bệch, trông yếu đuối vô cùng. Lòng Jimin đau thắt, anh trầm hỏi: " Đừng khóc mà! Sao thế em, nói anh nghe đi, được không..?

Yuna lại vùi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ xíu: "Em sợ trễ..."

Jimin ngơ ngác, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Trễ gì cơ?"

- Trễ sinh nhật anh...

Đoàng!

Cả người Jimin như căng cứng. Một cảm xúc rất lạ len lỏi trong lòng anh, anh cảm nhận được, nhưng không chắc chắn. Jimin thở một hơi mạnh, vô thức đặt cằm mình lên đầu cô, giọng dịu dàng lại có chút bi thương: "Không sao, chưa trễ đâu..."

- Jimin à...

- Ừm.

- Em xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi..?

- Vì tối hôm đó...

- Ủa ủa Han Yuna? Là Yuna phải không??? - Bỗng dưng phía bên kia hành lang vang lên giọng nói phá tan cả không khí lãng mạn.

Yuna giật mình rời khỏi vòng tay Jimin, vội vàng nhìn về hướng bên kia. Là Minna!

Jimin nhìn cánh tay mình, tự dưng thấy thiếu, tự dưng thấy trống trải.

Minna vui mừng chạy tới ôm lấy Yuna, cười cười: " Trời ơi, em đâu ra lòi ở đây hay thế? Mọc cánh bay tới đây à?"

Yuna bị câu nói của Minna mà bật cười, lòng đột nhiên vui vẻ hẳn lên: " Không phải đâu! Em lái tên lửa đó!"

Minna nắm tay Yuna: - Đi với chị nào. Mấy bữa nay có nhiều chuyện vui lắm, chị phải kể cho em mới được!

Nói xong cô kéo tay Yuna đi luôn. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy bị khựng lại, Minna quay đầu. Jimin đã cầm tay Yuna kéo lại về phía anh.

- Ủa Jimin oppa, nãy giờ anh ở đây à? - Minna ngạc nhiên hỏi.

Jimin nghẹn lời. Còn Minna thì vô tội thật mà. Jimin đứng ở góc cửa phòng, còn Yuna thì ở ngoài. Mà vả lại, sự xuất hiện bất ngờ của Yuna cũng đủ làm Jimin bị lu mờ rồi...

- Bây giờ Yuna không theo em được! - Jimin thấp giọng.

Minna chợt tỉnh, à lên một cái rồi chạy  vèo đi luôn. Trước khi đi còn hét lên với Yuna:
- Ngày mai em nhất định phải qua phòng chị chơi đó nha!


Jimin xách vali của Yuna tới gần tủ đồ, anh chậm rãi mở ra, cất đồ của cô vào tủ. Tiếng nước từ phòng tắm phát ra, anh lại khẽ cười. Thế mà tự dưng được gần cô thế này, lạ nhỉ?

Jimin sắp xếp quần áo một cách gọn gàng, nhưng động tác anh dừng lại giữa không trung. Một vật lấp lánh được giấu sâu trong vali, anh cau mày đưa tay tới lấy. Là một huy chương, huy chương bạc.

Tim anh đột nhiên thắt lại, vô thức nhìn về phía phòng tắm. Đâu đó trong đầu anh lại hiện lên lời nói của cô tối hôm ấy: 

"Nhưng anh lại muốn em tham gia kì thi này, em không muốn anh buồn nên em đồng ý. Em nhất định sẽ giành giải nhất về, nếu không giành được giải nhất, em sẽ cảm thấy mình đã bỏ lỡ sinh nhật anh một cách vô nghĩa..."

Hôm đó cô nhất quyết phải giành hết sức lực để lấy giải nhất, vậy mà cuối cùng chỉ được huy chương bạc. Yuna ắt hẳn sẽ có chút tự trách bản thân. Bởi vì cô không thực hiện đúng như động lực mà mình đặt ra nên cô không ngần ngại mà đặt liền vé máy bay, vượt nửa đại dương trong đêm để kịp mừng sinh nhật anh.
Jimin chẳng biết nói gì, lòng anh nổi lên một cảm xúc khó tả. Anh biết thế giới này sẽ nhiều người yêu thương anh mà trân trọng ngày sinh thần này, nhưng một trong những người ấy là cô thì anh lại có cảm giác khác. Cảm giác này, là gì...?

Jimin mỉm cười vuốt ve mặt huy chương, cứ ngỡ đó là thành tích mà anh đã giành được vậy. Anh trân trọng nó như trân trọng cô. Anh lấy điện thoại ra và chụp hình huy chương cùng tấm bằng khen, đăng lên twitter với dòng trạng thái: "Tự hào."

Yuna dĩ nhiên chả biết Jimin ở ngoài làm gì, cô chỉ biết là vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy cái huy chương được treo trước cửa thôi. Yuna quyết định không quan tâm đến nó, cô bước thẳng tới chỗ Jimin đang hăng say bấm điện thoại, lắc vai: "Oppa!"

Jimin ngước mắt nhìn cô: "Sao thế?"
- Em buồn...
Jimin nhìn đồng hồ, hơn 12 giờ rồi. Anh lại quay sang nhìn cô, nháy mắt:
- Đi chơi không?
Yuna ngẩn ra: "Đi đâu cơ?"
Jimin nghiêm túc suy nghĩ:
- Đi ăn.
- Ăn giờ này? - Yuna trố mắt hét lên.
Jimin vội vàng bịt miệng cô lại, giọng thì thầm:
- Hét nhỏ thôi, kẻo mấy chị stylist đi ngang qua nghe thấy anh ăn đêm là anh bị ăn đòn đó!
Yuna gật đầu liên hồi.

Trời đen mịt, ấy thế mà đâu đó vẫn có ánh ở góc đường. Jimin có vẻ thư thái, đi không bịt cái gì để che mặt luôn. Yuna nói nhỏ:
- Anh không sợ bị nhìn thấy à?
Jimin cúi xuống thì thầm vào tai cô: "Em đoán xem."

Hơi thở nam tính của anh phả vào mặt cô làm tai cô đỏ ửng, giọng nói trầm thấp ấy khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô không dám nhìn anh, cũng chẳng dám nói nữa. Vội vội vàng vàng chạy vèo vào quán ăn.
Jimin nhìn dáng cô phóng đi như ma đuổi mà bật cười. Anh đi theo sau cô vào quán.

- Của anh này! - Yuna tách đôi đũa ra rồi đưa Jimin. Anh nhận lấy, đáp:
- Việc này đáng lẽ nam giới nên làm mới phải chứ?
- Phân biệt nam nữ gì tầm này! Bình đẳng hết. - Yuna bĩu môi, tự tách đôi đũa của mình.

Jimin cười dịu dàng. Bỗng nhiên phía sau có một tiếng hét, Jimin và Yuna hoang mang nhìn lại. Là một cô gái.
Cô gái ấy mở to tròng mắt, mấp máy môi không nói nên lời.

Jimin và Yuna đều khó hiểu nhìn cô ấy. Cô gái rất lâu sau mới có thể run run: "Park... Jimin..?"
Jimin rất tự nhiên đáp: "Hello!"

Cô gái lùi vài bước, chân như sắp đứng không vững. Yuna nhìn cô ấy mà tự nhiên nhớ lại bản thân mình của mấy tháng trước khi lần đầu gặp anh. Cô cũng bất ngờ, hồi hộp và nhiều cảm xúc khác hòa lẫn vào nhau. Để khiến cô gái bớt căng thẳng, Yuna chủ động mở lời:
- Chào chị, chị tới ăn ạ?

Cô gái vội đáp: "À.. à đúng rồi... Em.. em là..?"
Jimim định lên tiếng thì Yuna đã trả lời:
- Em gái Jimin ạ!
Jimin điếng người, ngạc nhiên nhìn Yuna. Cô như cố tình không chú tâm đến ánh mắt của anh vậy, mỉm cười:
- Mình ăn chung với nhau nha?

Cô gái lắc đầu: "Không, không... À , chị mua về, không tính ăn ở đây!"
- Vậy à? - Yuna nhẹ giọng rồi quay lại ăn tô mì đen của mình.
Jimin nãy giờ vẫn lẳng lặng im ắng bên cạnh. Anh không đáp, nhìn cô tập trung ăn bằng ánh mắt ưu phiền. Anh hít một hơi sâu rồi ăn tô của mình.

Cô gái nhìn hai người có vẻ dò dẫm, muốn hỏi gì đó nhưng ngập ngừng lại thôi. Yuna như hiểu cô ấy, cô ngừng ăn ngước đầu lên hỏi:
- Chị có gì muốn nói ạ?
- À... Chị quả thật có nhiều điều lắm...
- Chị nói đi ạ. - Yuna lễ phép.

- Event này của BigHit em thấy thế nào?

Tay cô đột nhiên run lên. Cô vô thức nhìn Jimin, anh cũng đang nhìn cô. Có lẽ anh cũng đang chờ đáp án từ cô.
Yuna cúi đầu. Cô biết vì event này mà BTS mất đi không ít fan, nhiều người không thích cô và girlfriends khác, phản đối kịch liệt về event. Yuna ngẩng mặt, đôi mắt mông lung:
- Vui ạ.

- Em có thấy nó vô ích không?
Yuna lập tức lắu đầu.
- Không vô ích là vì nó có lợi cho em đúng không?
Yuna cau mày nhìn cô gái trước mắt. Cô ấy nói:
- Chị đã từng là fan của Bangtan 4 năm.

Hai chữ "đã từng" nghe sao mà đau đớn. Yuna lẳng lặng nghe tiếp:
- Cái event này của BigHit như giáng một ca nước lạnh vào mặt chị vậy...
- Vì sao chị lại nói vậy? - Yuna hỏi.

Cô gái cười nhạt: "Theo đuổi một idol, hết lòng vì anh ta, bỏ bao nhiêu tiền để ủng hộ anh ta. Tự dưng bên cạnh anh ta lại xuất hiện đứa con gái khác, em kh..."
- Chị ích kỉ thế? - Yuna liền ngắt lời.

Jimin mím môi nhìn Yuna. Cô nói tiếp:
- Idol cũng là con người, tự chị thần thánh hóa các anh, tự chị biến các anh thành thú vui thỏa mãn lòng chị. Chị chỉ muốn các anh làm hài lòng chị, không có các anh quyền tự do trong cảm xúc.
Chị không thấy như vậy quá đáng lắm sao?

- Em không hiểu, bởi vì được chọn làm girlfriend củ...
- Cho dù em không là girlfriend của Jimin, em vẫn vui - Yuna cười nhẹ - Thấy một cô gái xuất hiện bên idol của mình, chăm sóc anh ấy, khiến anh ấy vui vẻ. Chẳng phải thế là tốt rồi sao?

- Đừng tỏ ra cao thượng như vậy! Cùng là fan, chị biết chắc em ganh tị với cô ta.
- Ganh tị à..? - Yuna nghiêm túc suy nghĩ

- Em nghĩ là ngưỡng mộ thì đúng hơn. BTS không phải của mỗi mình chị, cho dù BigHit không tổ chức event này đi chăng nữa thì trước sau các anh ấy đều sẽ có bạn gái. Chẳng lẽ chị vì điều đó mà không yêu thương các anh ấy nữa? Họ cũng cần tình yêu mà chị? Họ không phải cỗ máy để lúc nào cũng làm hài lòng Fan, mặc dù họ lúc nào cũng cố gắng như vậy...
- Nhưng em có hiểu mình theo đuổi xong lại bị phản bội không?
- Chẳng ai bắt chị theo đuổi Bangtan cả. Là chị can tâm tình nguyện, là chị chấp nhận tự lòng yêu thương các anh. Vốn dĩ chị và Bangtan chỉ dừng lại ở mức idol và fan, vì cớ sao lại gọi là phản bội? - Yuna thấp giọng hỏi lại.

Jimin thấy tình hình không ổn, vờ nhìn điện thoại rồi lập tức kéo Yuna đi. Anh nhìn sang cô gái và nói:
- Xin lỗi, bây giờ anh có việc rồi. Anh đi trước nhé!

Nói xong Jimin nắm tay Yuna kéo đi. Trước khi rời khỏi quán, dường như anh thấy cô gái kia khóc.

Trời tối đen như mực, ánh đèn vàng hắt xuống đường, tạo cảm giác lê thê đến lạ. Trời đêm lạnh thấu, lạnh như không khí giữa hai người bây giờ vậy.
Yuna từ lúc rời khỏi quán đến giờ vẫn im lặng. Jimin cũng không biết nói gì, cứ thế mà lẳng lặng đi bên cạnh cô.

Đi một quãng đường dài, Yuna đột nhiên dừng lại phá nát sự yên tĩnh này:
- Anh có thấy phiền vì event này không?
Jimin sững người vì câu hỏi bất ngờ của cô. Anh lập tức đáp:
- Không phiền...
- Đừng dối lòng. - Yuna nhìn thẳng vào mắt anh - Anh nói thật đi.

Jimin thở dài. Có lẽ vì câu chuyện của cô gái ban nãy mà Yuna suy nghĩ nhiều rồi. Anh bước tới, xoa đầu cô:
- Đừng nghĩ lung tung. Anh không phiền.
- Jimin à... - Yuna nhìn lên bầu trời, giọng nói trong veo - Nếu anh có bạn gái, em sẽ rất vui!

Jimin lặng người nhìn cô, cổ họng nghẹn ứ. Anh đút tay vào túi áo, nhìn lên trời li ti những vì sao. Anh không đáp gì, bởi anh cũng không biết trả lời thế nào cho câu nói ấy của cô nữa.

- Anh luôn xem em là em gái, đúng không?

Tiếng nói của cô vang lên trong đêm lạnh lại mơ hồ vô cùng. Jimin thoáng tai nghe, đôi mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận nhịp tim của mình.

Lúc nãy khi cô nói về sự tự do của BTS, anh thật sự rất cảm động. Cô vì bảo vệ Bangtan mà đi cãi nhau với người ta, nhưng cũng nhờ thế mà anh hiểu rõ cô hơn, anh mỉm cười:
- Han Yuna...

Yuna quay sang nhìn anh. Cả người anh toát lên nét mờ mờ ảo ảo. Anh nói:

- Anh luôn muốn xem em là em gái của anh....




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip