Chương 31: Tỏ Tình.
Chương 31: Tỏ Tình.
Xong đợt comeback lần này Bangtan được nghỉ phép hai ngày. Cũng đúng lúc Han Yuna vừa thi học kì xong, Jimin quyết định dẫn cô đi đâu đó chơi. Nhưng thấy cô thi xong vẫn còn cắm cúi vào bài vở thì anh rất bất ngờ:
- Thi xong rồi sao không giải tỏa căng thẳng đi? Bỏ đi, vứt hết sách vở! Anh dẫn em đi chơi.
Yuna nghe mà cười không ra tiếng. Lúc trước thì bắt cô cắm đầu vào sách vở, giờ bảo cô vứt hết sách vở đi. Oppa à, anh lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng đó! Yuna thở dài một hơi:
- Nhưng em vẫn còn một kì thi nữa...
- Thi gì?
- Thi Đại Học.
Jimin ngơ ngác, hình như vừa có đàn quạ đen bay qua đầu anh thì phải? Anh lắc đầu, hét lớn: "Em mới lớp 10 mà?"
Yuna đang làm Toán cũng phải ngẩng đầu lên nhìn anh: "Ai bảo em lớp 10?"
- Em 16 tuổi? - Jimin hoang mang tột độ. Kiểu như có khi nào mình nhớ sai số tuổi của cô không nhỉ?
Cô gác một tay lên ghế, cười rất huênh hoang: "Bởi vì em 16 tuổi nên em phải học lớp 10 à?"
Tò te tí te, não Jimin tạm dừng vài giây.
Thấy mặt anh ngu ngơ cô liền phì cười. Cô đứng dậy vỗ vai anh: "Thật ra em đi học sớm hơn các bạn đồng trang lứa một năm. Sau đó em được nhảy lớp một năm nữa."
- Hả? Nhảy lớp? - Jimin nhìn cô như sinh vật lạ.
Yuna gật đầu: "Đúng rồi. Lớp 6 dễ quá, nên em nhảy lên lớp 7 học luôn cho vui."
Jimin dường như hiểu ra gì đó, anh đi quanh cô mấy vòng. Lát sau thì nắm hai vai cô, giọng trịnh trọng: "Người đứng trước mặt anh đây không ngờ lại là một thiên tài."
Yuna cười như được mùa, lòng sướng vô cùng vì được anh khen. Cô nháy mắt:" Trước giờ ở bên anh vẫn có thiên tài khác mà anh không nhận ra à?"
- Hả? Ai nữa?
Yuna liền kéo ghế ra ngồi bắt chéo chân, hai tay để lên đầu cô, sau đó tự thoại:
- Hai từ để diễn tả tôi á? Min Suga và Thiên Tài.
Giọng điệu và cử chỉ cô bắt chước y hệt, Jimin cười đến nỗi đau bụng luôn.
Thấy anh vui vẻ cô cũng vui lắm. Đợi anh cười xong xuôi cô mới nhẹ nhàng chạy tới nắm lấy tay anh, nháy mắt: "Oppa đẹp trai à, thứ hai tuần sau anh có rãnh không..?"
Jimin thấy cô đáng yêu quá mức: "Có, công ty cho anh nghỉ phép rồi."
- Thật á? - Hai mắt cô sáng rỡ - Anh đi dự lễ tốt nghiệp với em được không?
- Tốt nghiệp? Tất nhiên là được.
Jimin xoay cô một vòng, giọng đầy tự hào: "Không ngờ em gái của anh giỏi quá. Mới từng tuổi này đã tốt nghiệp phổ thông rồi!"
Yuna điên lên. Nguyên câu không nghe trúng từ nào, chỉ nghe được đúng hai từ "em gái" mới ác chứ. Cô lườm anh: "Ai là em gái anh?"
Jimin cứng họng, Yuna liền nói tiếp: "Em có một ông anh trai là đủ mệt rồi, không có nhu cầu thêm anh trai."
- Thế... - Jimin chưa kịp nói xong thì Yuna đã bước cách xa anh khoảng một mét, mặt rất nghiêm túc: "Cho anh hai lựa chọn, một là làm idol của em. Hai là vừa làm idol vừa làm người yêu em. Anh chọn đi."
Yuna nói xong đầu Jimin liền quay cuồng. Anh nhìn cô, thấy cô chẳng có ý gì đùa giỡn thì hít một hơi sâu: "Em tỏ tình anh?"
Yuna gật đầu cái rụp: "Em thích anh, Park Jimin!"
Tim Jimin khẽ trật nhịp, môi anh khó lắm mới cử động được:
- E... Em còn nhỏ quá..
- Bởi vì em còn nhỏ nên không thể làm người yêu anh à? Nếu em lớn hơn thì được à? - Yuna ngang nhiên hỏi lại.
Jimin đột nhiên cảm thấy lạ lẫm với cô gái trước mặt, anh cau mày: "Em sao thế Yuna?"
Cô hét toáng lên:"Anh trả lời câu hỏi của em!!!"
Jimin hoảng hồn. Anh chưa bao giờ thấy cô như vậy, cả.
- Anh... thật sự...
- Anh có thích em không?
Bình... bịch...
Tim anh đập mạnh, môi run run chẳng nói nên lời. Anh nên trả lời thế nào? Anh không biết, ngay cả anh còn chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Anh có thích cô không? Có không?
Yuna thấy anh mãi không trả lời thì thở dài, xoa đầu: "Thôi tha anh đó."
- Hả? Tha anh? - Não Jimin lại lag nữa rồi.
Yuna bước tới lấy điện thoại được để ở góc bàn, cô bấm tắt phần quay phim rồi giơ điện thoại nhìn anh: "Tèn tén ten, nãy giờ em giỡn á!"
Jimin cứng họng nhìn cô, có thứ gì đó trong lồng ngực anh như tắc nghẽn. Cô nói:
- Hồi sáng em chơi trò nói thật và thử thách với Minna. Thế là em thua, Minna unnie bảo em phải đi tỏ tình với anh, sau đó quay video lại làm bằng chứng. Xin lỗi anh nha, nãy giờ em giỡn thôi!
Thấy anh không phản ứng gì cô liền bước tới gần, song anh lại lùi ra sau một bước. Han Yuna cảm thấy có thứ gì đó không đúng, giọng cô run run: : "Jiminssi..?"
Jimin cúi gầm mặt, cả người anh toát ra khí lạnh đến thấu người. Cổ họng anh khô khốc, lại như có thứ gì làm rát cả cơ thể. Cô nói, đây là giỡn? Giọng anh trầm trầm: "Han Yuna..." - Anh ngẩng mặt nhìn cô. Một bên mặt của anh bị khuất bởi bóng tối, có phần lãnh lẽo đến bi ai, đôi mắt anh mù mịt chẳng có một chút ánh sáng, - "Lần này em giỡn quá đà rồi đấy."
Yuna cảm thấy tim mình ngưng đập, chân cô run rẩy bước tới định nắm lấy tay anh thì anh đã quay người đi thẳng. Anh đi nhanh quá cô đuổi theo không kịp. Cô vấp phải cây bút chì dưới sàn nhà mà lăn ra ngã, Jimin vẫn không biết, anh vẫn vô tình rời khỏi nhà.
Yuna xoa đầu gối mình, chỉ là vết trầy nhẹ thôi mà sao cô đau, đau lắm...
Cô chậm chạp đứng lên, mặt trắng bệch. Cô bước tới lấy điện thoại mở màn hình khóa, thật sự trong điện thoại này chẳng có video nào cả. Một cái cũng không...
Cô leo lên giường, thả cả cơ thể xuống rồi ôm lấy gối, nước mắt vô thức chảy.
Ai bảo là hai tháng nữa hợp đồng event này sẽ kết thúc chứ? Cô chỉ muốn tận dụng hai tháng này để thật sự thân thiết với anh hơn mà?
Cô kể cho anh Jae về cách Jimin đối xử với cô. Jae bảo Jimin thích cô, nhưng Jimin lại chẳng biết điều đó, cứ vô thức đối xử dịu dàng với cô nhưng lại cứ cho rằng những hành động đó là dành cho em gái. Yuna cũng cảm nhận được cảm xúc của anh dành cho mình, cô đâu có ngu, cô biết mà. Cô biết anh cũng có một chút động lòng với mình, chỉ một chút. Vì thế cô mới đánh liều tỏ tình anh.
Bởi lẽ hai tháng nữa là cô rời xa nơi đây rồi, rời xa anh, rời xa BTS. Chỉ còn là những cô gái bình thường vì idol mà đam mê theo đuổi.
Cô đánh liều tỏ tình anh, mong một tia hy vọng rằng anh sẽ nhận ra tình cảm của cô. Và cũng nhận ra tình cảm của chính anh. Nhưng Jimin à, anh thật ngốc. Rõ ràng anh đang yêu, nhưng cớ sao lại một mực phủ nhận?
Cô biết rõ vì sao anh ngập ngừng, là vì BTS, vì Army, vì tương lai của anh. Nếu mà anh với cô có thật sự hẹn hò đi chăng nữa thì liệu có thể giấu được bao lâu trước báo chí xung quanh? Anh không biết cảm xúc của mình đã nảy nở, cộng thêm sự chần chừ vì bản thân là một idol. Nên anh không mở lòng. Nên anh chấp nhận không yêu.
Chẳng có trò chơi nói thật thử thách gì ở đây cả, cũng chẳng có Minna nào ở đây cả. Tất cả chỉ có cô, là do cô. Cô sợ cảm giác bị từ chối, dẫu biết rằng đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cô cũng biết đau, cô có lòng tự trọng của riêng mình, cô không muốn chính tai mình nghe anh nói câu "Anh xin lỗi, anh chỉ xem em như em gái". Vì thế cô mới nói dối, nói dối rằng đây là đùa giỡn.
Liệu anh có biết rằng khi tỏ tình anh cô run đến mức có thể đứng tim chết bất cứ lúc nào không? Nhìn anh ngập ngừng mà cô như nín thở, chờ câu trả lời của anh mà tim gan rối loạn cả lên. Kết quả nhận lại chỉ là "Em còn nhỏ quá"?
Yuna biết mình sai, mình chọc giận anh rồi. Jimin rất giận, trước giờ cô chưa bao giờ thấy Jimin giận như vậy. Anh cảm thấy tình cảm của mình bị cô đem ra đùa giỡn. Nhưng Jimin à, cô nghiêm túc, chỉ là do cô sợ câu từ chối mà thôi. Đối với anh, cô chưa một lần đùa giỡn. Chưa một lần...
Yuna khóc hơn một tiếng, rồi ngủ quên đến bảy giờ tối. Cô tỉnh dậy thì trời đã qua hoàng hôn.
Vừa mở mắt đã thấy bóng đêm bao trùm xung quanh khiến bản thân cô đơn đến lạ. Đưa tay kéo rèm cửa ra, ánh trăng hiu hắt rọi vào phòng, Yuna lơ đãng nhìn thành phố đã lên đèn, lòng nặng nề khôn xiết. Cô bấm điện thoại, tiếng chuông bên kia vang lên trong không trung rồi tắt lịm. Rất lâu sau đó mới có tiếng trả lời: "Chuyện gì?"
- Anh còn đang ở bệnh viện à? - Giọng Yuna khàn khàn.
Jae ở đầu dây bên kia thấy có điều bất ổn, anh cau mày: "Ừ, sao thế?"
- Em muốn đi ăn...
Jae nhìn đồng hồ rồi nhìn trưởng khoa đang dạy chuyên môn cho các bác sĩ thực tập, anh nói nhỏ: "Một tiếng nữa."
Điện thoại tắt. Cả một không gian tĩnh mịch lại trở về. Yuna ngã người ra giường, cả cơ thể mệt mỏi vô độ. Hít một hơi thật sâu rồi cô liền bật dậy, mở tủ quần áo đi thay đồ rồi rời khỏi nhà.
Jimin chơi game với Taehyung. Chơi mấy ván liên tục đều thua, Taehyung nhăn mặt: "Nay mày bị cái gì mà mặt hầm hầm nãy giờ thế?"
Jimin chẳng lên tiếng. Taehyung cau mày, anh nhảy lên giường nằm đè lên người Jimin, giọng dịu xuống: "Này, sao thế?"
Jimin bị thằng bạn đè muốn nín thở, anh đẩy Taehyung qua một bên rồi tiếp tục chơi nốt ván game. Taehyung gác chân lên người Jimin: "Sao, giận Yuna à?"
- Tối nay tao ngủ ở đây. - Jimin lạnh giọng.
- Hông được, nhà này còn có JooHa đấy!
Jimin quay sang nhìn Taehyung: "Mày ngủ với hồn ma à?"
Taehyung đạp Jimin một cái: "Ma ma cái con mắt, Linda của tao là thiên thần."
Thấy Jimin chẳng đáp gì cả, Taehyung thật sự thấy điều bất ổn: "Này, rốt cuộc là bị gì thế?"
- Yuna tỏ tình.
- Mịa, thế thì mặt phải tươi lên chứ! Mày nhăn nhó cái khỉ gì?
Giọng Jimin lạnh dần: "Sau đó lại bảo chỉ là giỡn."
Taehyung im bặt. Lâu sau anh mới lên tiếng: " Mày chắc chắn là giỡn?"
- Ừ.
- Chắc không?
- Em ấy nói vậy.
- Nghĩ một đằng nói một nẻo ấy. Giờ tao hỏi mày, lúc con bé tỏ tình, nhìn có chân thành không?
Jimin bất giác nhớ tới Yuna. Khi đó cả người cô nhỏ bé vô cùng, đôi mắt vừa kiến quyết lại vừa ẩn chứa một nỗi sợ không tên. Thật sự lúc đó, Jimin đã động lòng. Anh gật đầu.
Taehyung mỉm cười: "Thế khi đó tim mày có đập mạnh không?"
- Không có - Jimin thản nhiên đáp.
Taehyung chống cằm, lát sau nghe Jimin nói tiếp: "Nhưng ngưng đập."
Taehyung phá lên cười:
- Biết ngay mà. Tao cá chắc Yuna thích mày.
Jimin lườm Taehyung: "Bớt nói linh tinh."
- Mày cũng thích con bé.
Jimin lặng thinh. Taehyung gõ vào đầu anh một cái, giọng có vẻ giễu cợt: "Bởi thế tao với mày mới là bạn thân."
"Sao"- Jimin nhìn thằng bạn nằm kế mình.
- Tao với mày đều là hai thằng ngu, đều không nhận ra tình cảm của mình. - Taehyung nhìn lên trần nhà, giọng cười có phần cay đắng.
- Tao vẫn nhớ ngày tuyết hôm đó, khi JooHa tỏ tình tao thật sự rung động. Nhưng tao lại từ chối. Giờ đến mày, tao biết kiểu gì mày cũng từ chối Yuna cho coi.
Jimin chẳng nói gì cả. Taehyung nói đúng, anh sẽ từ chối. Sự nghiệp quan trọng hơn hết mà.
"Giờ tao hỏi mày nghiêm túc, mày có thích Yuna không?" - Taehyung nhìn vào mắt Jimin.
Jimin nhắm mắt, thở một hơi dài: "Có."
Taehyung vỗ vai Jimin: "Thế thì mày phải nắm lấy cơ hội. Đừng để như tao, nhận ra quá trễ để rồi hối hận cả đời."
Jimin lặng người nhìn Taehyung: "Mày... hối hận?"
- Ừ, hối hận. JooHa dành bảy năm để theo đuổi tao, tao không nhận ra lại liên tục chối bỏ, hắt hủi cô ấy. Căm thù cô ấy vì những việc cô ấy không làm. Đến khi nhận ra tất cả thì cô ấy chẳng còn sống được bao lâu...
Jimin thở hắt một hơi: "Tao khác, mày khác."
Taehyung đá Jimin một phát: "Cái thằng cố chấp. Kẻo sau này hối hận nha con."
Jimin quyết định nhắm mắt đi ngủ.
Đêm kéo xuống, nhiệt độ giảm, se lạnh. Jae vừa rời cổng bệnh viện đã thấy phía trước hiện lên một bóng người nhỏ nhắn ngồi trên ghế đá. Anh bước tới, thấp giọng: "Tới lâu chưa?"
Yuna vẫn cắm cúi nhìn xuống mặt đất: "Nửa tiếng."
- Ăn gì chưa?
- Em chờ anh hai.
- Muốn ăn gì?
- Rượu.
Jae nắm đầu con bé không thèm ngẩng mặt lên nói chuyện với mình, giọng lạnh lùng: "Rượu ăn bằng niềm tin à?"
Yuna bị ông anh nắm đầu thì đau điếng. Cô nhăn mặt gạt tay Jae ra, chả nói năng gì mà bước đi trước. Jae hờ hững bước theo: "Thất tình à?"
- Gần như vậy.
- Ồ, idol của mày làm ăn nhanh gọn đấy. Tao thích. - Jae nhướng mày.
Yuna dừng lại phản bác: "Ai cho anh thích Jimin của em???" - Xong cô mới nhận ra điều gì đó, thấp giọng: - Làm ăn gì cơ?
Jae nhún vai: "Anh chỉ bảo Jimin của mày nếu không thích mày thì đừng làm mấy hành động khiến mày ảo tưởng, mới nói mấy tuần trước, giờ đã làm luôn rồi. Không nhanh gọn thì là gì?"
Yuna hét toáng lên giữa đường làm ai cũng quay đầu nhìn. Jae mặc kệ con nhỏ hét, nhưng anh chẳng thể mặc kệ khi nó lao vô đánh anh được.
- Ông anh chết tiệt. Em ghét anh! Mịa nó chứ, anh có thể bớt thêm dầu vào lửa được không? Thứ anh trai mất nết. Sao anh lại có thể là anh trai em được chứ? Jimin của em, Jimin của em...!!!
Jae để Yuna đánh mấy cái rồi giữ lấy tay con bé, giọng nghiêm túc: "Rốt cuộc mày với thằng đó làm sao?"
Trong quán ăn, Yuna vừa ăn vừa kể hết sạch chuyện ban nãy. Jae nghe xong chỉ muốn đập con em mình một trận: "Mày không phải em tao."
Yuna đang ăn cũng phải ngẩng mặt lên ngu ngơ nhìn anh trai.
- Em tao không thể ngu thế được.
Chết tiệt, Yuna tức muốn lòi máu. Cô đạp chân Jae một cái: "Anh có biết an ủi không?"
- Anh chỉ biết mổ xác người thôi. Mày muốn không?
Yuna lạnh người, thứ bác sĩ đáng sợ. Jae ăn xong thì nghiêm chỉnh nói chuyện: "Mày tính học đại học ở đâu? Việt hay Hàn?"
- Hàn. - Yuna đáp không suy nghĩ.
- Nghề gì?
- Không biết.
- Mày đáp cộc lốc nữa là bữa ăn này mày trả tiền. - Jae trầm giọng.
Yuna liền nở nụ cười thiệt tươi: 'Dạ anh hai, em không biết nữa anh hai ạ."
Jae khá hài lòng trước thái độ hợp tác của Yuna. Anh hỏi: "Theo quân đội như ba hay ngành như y anh và mẹ?"
Yuna lắc đầu: "Em không thích hai cái đó. Mà anh này..."
- Gì?
- Nghề gì mà có thể tiếp xúc với idol anh nhỉ?
Jae nghe xong liền đứng lên, bỏ lại Yuna với câu thoại:
- Bữa này mày tự trả tiền.
Yuna mặt ngắn tũn, móc tiền ra trả rồi lon ton theo sau ông anh.
-------------------------------------
Chương tiếp theo là couple Taehyung-Linda nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip