Chương 36: Năm Năm.
Chương 36: 5 Năm.
Gió hiu hiu lạnh...
Thấm thoát hơn 5 năm...
Tại nhà hàng năm sao sang trọng dưới ánh vàng rực rỡ. Nơi đó một góc bàn, chàng trai lịch lãm đang nhấm nháp ly rượu trên tay, đôi mắt yêu mị mê hoặc. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đơn giản nhưng lại quyến rũ vô cùng.
Những người đi ngang qua đều quay sang nhìn anh ta, thầm khen ngợi sắc đẹp tuấn mỹ kia.
Chàng trai ấy không nhanh không chậm rút điện thoại ra, bấm vào danh bạ cái tên "Baby" rồi gọi điện.
"Alo baby! Cưng đang ở đâu đấy?"
"Khả Khả Tây Lý" - Bên kia đáp, là một giọng nói lạnh lùng.
"Đệch! Em tới nơi hoang vu hẻo lánh đó làm cái quái gì?" - Chàng trai hét toáng lên.
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía anh ta. Hình như có gì đó không đúng lắm.... Đẹp trai như vậy nhưng đừng nói là...
Trên vùng đất thảo nguyên bao la nắng chiều, loáng thoáng có vài con linh dương chạy ngang qua. Cỏ khô mọc khắp thảo nguyên hoang vắng giống như một tấm thảm trải sàn màu vàng, kéo dài không biên giới. Gió lớn thổi qua, giống như hồ nước vàng lăn tăn gợn sóng. Cuối cánh đồng hoang là dãy núi màu xám bạc, đỉnh đầu là bầu trời xanh như đại dương, xanh ùn ùn kéo đến, thấm vào lòng người.
Một cô gái ngồi trên nóc xe thể thao việt dã, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm. Trên cổ cô đeo chiếc máy ảnh xám bạc, trên tay cầm chiếc điện thoại hờ hững đáp: "Chụp hình."
Chàng trai nghe thấy lời đáp mà uất nghẹn. Anh ta uống ly rượu rồi nói: "Đại tổ tông của tôi ơi! Nơi đó vắng người như thế lỡ em có chuyện gì thì sao đây???"
Một cơn gió lướt qua thổi tung mái tóc dài đen nhánh, cô gái lạnh nhạt: "Elsu..."
Chàng trai tên Elsu nghe thấy tiếng từ điện thoại rất nghiêm túc nên sóng lưng liền thẳng đứng: "Sao?"
"Anh phiền quá."
Elsu: "..."
"Rõ ràng là anh đang lo lắng cho em mà???" - Elsu câm nín đáp lại.
Tít... tít...
Cuộc điện thoại kết thúc. Elsu nhìn màn hình tối om mà cạn lời. Không sao, anh quen rồi....
Cô gái nhảy xuống khỏi nóc xe, chân vừa chạm xuống mặt đất thì điện thoại lại reo lần nữa. Cô đeo tai nghe vào rồi ngồi vô vị trí lái xe.
"Ari à, em có biết từ ngày em lấy giải "Ảnh báo chí của năm" ở Ảnh báo chí Thế Giới thì biết bao hợp đồng đập vô mặt anh không? Giờ em cứ long nhong ngoài đường không chịu về thì thân quản lý như anh đây phải làm thế nào?" - Elsu khóc lóc qua điện thoại.
Ari chống cằm vào cửa xe, một con linh dương chầm chậm bước tới.
"Rồi khi nào em về?" - Elsu hỏi.
"Tùy tâm trạng."
"Em lạy chị!!! Chị về mau dùm em!!!" - Elsu sắp vật vã đến chết rồi. Còn đâu hình ảnh mỹ nam an tĩnh uống rượu như ban nãy.
"Anh mới lấy được một hợp đồng từ tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Em có hứng thú không?"
"Chụp gì?"
Elsu phấn khích vô cùng: "Một đoàn trai đẹp nha! Họ lại vô cùng nổi tiếng đó!!!"
Ari sờ nhẹ lên tai con linh dương, nhàn nhạt hỏi: "Ai?"
"Là BTS! Nhóm nhạc hàng đầu thế giới đó!!! Lần này tập đoàn Big Hit nhìn trúng tay nghề của em nên mới mời em đến làm đó nha!!!."
"Không hứng thú."
Elsu khóc thét: "Fuck!!! Là BTS đó, chụp hình cho mấy oppa ấy không phải muốn là được đâu..."
"Ừ."
Má, thế mà có mỗi "ừ"? Elsu lau mồ hôi trên trán, nói chuyện với tiểu nha đầu này mới mấy phút mà cứ như mấy thế kỉ, ức chế chết đi được.
"Cục cưng à, em suy nghĩ một tí đi được không? Toàn là trai đẹp không đ..."
"Không" - Ari thẳng thừng đáp lại. Cô cau mày vì chú linh dương con kia sợ hãi khi cô chạm vào nó nên chạy đi mất.
"Vậy em vì anh đi. Anh nhớ mấy oppa chết đi được... Kí hợp đồng đi mà, kí đi~~~..."
"Tự đi mà kí. Cúp máy!"
"Khoan đã!!!" - Elsu la lên thất thanh - "Tiền lương... em muốn biết tiền lương là bao nhiêu không?"
Ari khó chịu khi Elsu hét lên muốn thủng màng nhĩ: "Bao nhiêu?"
"5000* USD" - Elsu cười cười.
*: tầm hơn 116 triệu tiền VN.
Đầu dây bên kia im lặng. Elsu bồn chồn: "Sao sao, suy nghĩ kĩ nha!"
"Đặt vé máy bay đi." - Ari thấp giọng.
"Hả? Đi đâu?"
"Hàn Quốc."
Chời mẹ ơi, Elsu sướng như điên.
Anh biết con bé này mà. Nó có thể lạnh nhạt với bất cứ cao lương mỹ nào vị trên đời, với trai xinh gái đẹp, với thời trang quần áo, nhưng thứ nó không lạnh nhạt chính là Tiền!!! Anh cảm ơn 18 đời tổ tông rồi hôn chụt chụt mấy phát vào điện thoại. Sắp được gặp oppa đời anh rồi!!! BTS à, em đến đây~~~
Ari chụp thêm mấy tấm rồi mới lái xe về sân bay. Chiếc xe phóng nhanh trên vùng thảo nguyên, chẳng mấy chốc chỉ còn lại đám bụi nhỏ...
Cô là một nhiếp ảnh gia, sau khi tham gia và đoạt giải tại "Ảnh báo chí Thế Giới" thì tiếng tăm trong nghề không ai là không biết. Người ta biết tới cô với nghệ danh là Wisteria, tay nghề đỉnh cao, nghệ thuật đặc sắc, thẩm mỹ điên loạn.
Ari chậm chạp kéo hành lí nhỏ lên sân bay, bụng chửi thầm têm Elsu khốn khiếp. Đặt vé xong lại để cô đi một mình. Đột nhiên anh ta có việc gấp nên sẽ đến Hàn Quốc sau.
Sau khi yên vị tại ghế ngồi Ari mới bắt đầu xem lại những hình ảnh mà cô chụp ở Khả Khả Tây Lý. Rất hài lòng.
Trong khi đó tại một nhà hàng Vip sáu sao Hàn Quốc, một bữa tiệc nhỏ linh đình diễn ra.
"Nào dô! Chúng ta phải uống cạn ly này!" - Hoseok lên tiếng.
RM cười tươi rói: "Chúc mừng chúng ta đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự! Nào, cạn ly!!!"
BTS đồng loạt uống hết. Một năm trước họ nhập ngũ, vì sự thành công vang dội và tiếng tăm lẫy lừng của BTS nên chính phủ quyết định cho 7 thành viên nhập ngũ một lượt để sau này không phải hoạt động lẻ tẻ.
Dù sao BTS cũng là "báu vật quốc gia" mà, họ phải dành sự ưu ái hơn cho bảy chàng trai này chứ!
BTS không xuất hiện một năm, tưởng chừng khi quay lại sẽ ít được chú ý. Không ngờ là ngược lại, sự nổi tiếng vượt xa mong đợi. Dù sao họ cũng là huyền thoại, cho dù biến mất một năm thì khi quay lại vẫn là huyền thoại thôi!
"Trong thời gian ở quân đội anh sáng tác được trăm bài rồi đấy!" - Yoongi vừa nhăn mặt vì uống rượu vừa nói.
Jin cười khà khà: "Còn anh mày có thêm mấy tiểu thịt tươi làm fan cuồng này!"
Jungkook xẻ miếng thịt ngước lên nhìn Jin: "Hyung vô quân đội mà cũng ráng kiếm fan à?"
"Kiếm cái đầu mày! Riêng về gương mặt đẹp trai này thôi cũng đủ trở thành lý do để họ làm fan anh rồi!"
"Haha!!! Bây giờ em mong làm việc tiếp quá. Nhớ fan chết đi được!" - Taehyung cười nói.
Jimin gật đầu: "Một năm vừa qua Army xem ra rất cô đơn. Giờ chúng ta phải làm việc chăm chỉ để đền đáp công lao của các bạn ấy!"
- Yup!! Nào cạn ly nữa đi mấy hyung! - Jungkook nhiệt liệt khởi xướng.
Buổi tiệc kết thúc, ai về phòng người đó.
Thời gian thoáng chốc thay đổi con người. BTS đã chẳng còn là những chàng trai nhiệt huyết đam mê trên sân khấu nữa. Bây giờ họ là những người đàn ông trưởng thành, một tay lão luyện trong ngành giải trí xứ Hàn.
Ai gặp cũng nể, không ai không dám cúi đầu trước họ. BTS, là một nhóm nhạc không đơn thuần như trước. Họ là huyền thoại của huyền thoại. Hoạt động gần 13 năm tại Kpop, cái tên Bangtan Sonyeondan hoàn toàn là một danh nhân không ai không biết.
Jimin lau mái tóc ướt, trên người chỉ choàng một khăn tắm màu trắng, quyến rũ vô cùng.
5 năm qua, anh đã trưởng thành không ít.
Anh chậm rãi lấy bức hình được cất cẩn thận trong ví tiền, lặng nhìn rất lâu.
Bức ảnh có vẻ đã củ, nhưng có thể nhìn ra nó được giữ gìn rất chu đáo.
Năm đó, trước khi biến mất và cắt đứa liên lạc hoàn toang, Jae đã gửi tấm hình này cho anh.
Khi nhìn thấy tấm hình, trái tim anh đã chết dường như liền thức tỉnh.
Là ảnh gia đình, Yuna cùng cha mẹ và em trai anh.
Đó là ngày Yuna thi Olympic tại Busan, cô vô tình gặp được mẹ Jimin nên được bà dẫn về nhà chơi. Sau đó chụp một tấm hình làm kỉ niệm.
Trong hình là một cảnh gia đình rất ấm áp, tuy trong đó không có anh nhưng anh chẳng cảm thấy cô đơn tí nào, ngược lại lại có chút vui vẻ.
Bởi vì cô gái nhỏ Yuna rất hòa hợp với gia đình anh!
Jimin nằm dài ra giường. Bất giác đã 5 năm trôi qua, mọi thứ đều trở thành quá khứ rồi.
Năm ấy, khi anh từ Mỹ trở về và nhận tấm hình của Jae từ tay chủ tịch Bang thì không còn liên lạc gì về gia đình Yuna nữa.
Họ như biến mất khỏi cuộc sống anh, như chưa từng tồn tại.
Anh chưa được một lần được gặp di ảnh của Yuna, có điên cuồng tìm kiếm tung tích gia đình cô nhưng đều bất lực. Nhiều lúc muốn tìm Jae - Anh trai Yuna nhưng đều chẳng thấy.
Không những thế, Big Hit vì tôn trọng quyết định của gia đình người mất là Yuna nên đã xóa hết tất cả những hình ảnh, video, thông tin tư liệu của Han Yuna trên mạng xã hội.
Các Army vô cùng hợp tác, những bài viết, bài báo nào viết về Han Yuna đều bị xóa sạch. Nếu không bị Big Hit tra ra được thì khả năng ra toà rất cao.
Năm ấy, chỉ trong một đêm Han Yuna như chưa từng tồn tại. Army chỉ dám nhắc tên cô trong thầm lặng, không ai dám giải bày trực tiếp trên mạng xã hội.
Bởi vì gia thế của Yuna quá khủng, cha cô là quân nhân đứng đầu Việt Nam. Công trạng không ít, lại là đại tướng được người người kính trọng. Chỉ cần ông phất tay một cái, thông tin về Han Yuna đều bị xóa bằng sạch.
Chưa kể còn có thêm Big Hit hỗ trợ, chẳng mấy chốc thông tin về Yuna không còn xuất hiện ở Internet nữa...
Cho nên, ngay lúc này Jimin chỉ có thể thấy cô bằng trí nhớ của mình, bằng những tấm hình mà anh giấu sâu trong điện thoại.
5 năm qua, anh vẫn luôn nhớ cô.
Một phút, cũng không quên.
***
Ari sau khi đặt chân đến Hàn Quốc liền tìm đến một khách sạn có tiếng ở Seoul.
Nhân viên tiếp tân vừa thấy cô thì có chút sững sốt, cô chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy.
Bởi đây là khách sạn hàng đầu quốc gia, các nữ minh tinh, nhân vật nổi tiếng, idol tầm cỡ đều đến đây đặt phòng rất nhiều. Nhưng luận về nhan sắc, cô gái trước mặt thật sự là diễm áp quần phương. Xinh đẹp quá mức, khí chất quá tuyệt. Nhìn một lần lại muốn nhìn lần hai!!!
Mái tóc đen dài đến chấm lưng, gương mặt trắng tinh xảo, đôi môi trái tim mọng nước. Thoạt nhìn thanh thuần nhưng thật sự rất gợi cảm.
Vòng ngực đẫy đà được giấu sau lớp áo thun mỏng, vòng eo nhỏ nhắn chỉ bằng một vòng tay. Cơ thể này quá tuyệt mỹ rồi!!!
Cho dù là Jang Yumin, nữ idol hàng đầu Kpop nếu so với cô gái trước mặt ắt cũng bị lép vế.
"Xin hỏi cô tên gì ạ?" - Cô tiếp tân kính cẩn hỏi.
Ari nhàn nhạt đáp: "Wisteria Adelia."
"Wisteria Adelia...?" - Cô nhân viên mơ hồ. Đây là tên Pháp mà? Nhưng cô gái trước mặt hoàn toàn không phải là người châu Âu...
Ari không có tâm trạng trước ánh nhìn tò mò của cô tiếp tân. Cô chỉ muốn vô phòng ngâm mình vào bồn nước nóng rồi đánh một giấc đến ngày mai thôi!
- Alo, cục cưng của anh đến nơi chưa? - Elsu gọi điện hỏi thăm.
Ari ngả lưng xuống giường: "Rồi. Đang ở đâu?"
"Ở cạnh mấy bé tiểu thụ rất đẹp trai nha~~~"
Ari tắt điện thoại cái bụp. Thật sự không biết vì sao năm đó cô lại nhận tên dở người này làm quản lí nữa.
Vốn dĩ trước đây Elsu thích Ari, theo đuổi cô rất nồng nhiệt mặc dù bị cô từ chối mấy chục lần. Nhưng chẳng hiểu sao theo đuổi nửa chừng thì dừng lại. Sau đó Elsu quay sang theo đuổi anh trai cô!
Quá nghịch thiên!!!
Mặc dù Elsu không còn tình cảm với anh trai Ari nữa, nhưng anh ta bị bẻ cong rồi. Hiện tại là một thanh niên vừa gay vừa đẹp trai~~~
Cô ngủ một giấc đến tận chiều hôm sau. Cũng chả trách vì sao cô ngủ nhiều như vậy. Mấy hôm ở Khả Khả Tây Lý vật chất nghèo nàn, điều kiện thiếu thốn, hoàn cảnh chụp hình rất khó khăn.
Thể chất Ari lại không tốt, ở đó mấy hôm cơ thể liền rã rời.
Ngủ xong, một bữa ăn no nê vào bụng thì Ari quyết định xách máy ảnh đi dạo phố.
Một buổi chiều tuyệt đẹp...
"Đi với tao." - Taehyung đập vai Jimin mấy phát.
Jimin vứt điện thoại sang một bên, ngẩng đầu: "Đi đâu?"
"Chẳng phải tụi mình ở trong quân đội một năm rồi còn gì. Đi dạo với tao, xem thử 1 năm qua Seoul có thay đổi gì không!"
"Hai cây kem." - Jimin thản nhiên nói.
"Ừ, trăm cây cũng được. Tiền tao không thiếu!" - Taehyung thỏa thuận.
Hai chàng trai vì mới xuất ngũ nên mái tóc vẫn đen nhánh, cắt tỉa gọn gàng. Họ ăn mặc trông khá bình dị rồi dắt nhau đi dạo phố.
Thành phố một năm không thay đổi nhiều lắm, chỉ có xây thêm vài tòa nhà, ven đường thêm mấy quán ăn nhỏ. Người nhiều hơn, đông đúc hơn cũng chật chội hơn.
Hôm nay không phải ngày nghỉ nên không nhiều người lắm, Jimin và Taehyung đi dạo cũng thả lỏng không ít.
"Quán kia nay mở to ra hơn rồi kìa!" - Taehyung chỉ vào một quán thịt nướng mà mấy năm trước BTS thường hay lui tới.
Jimin gật đầu: "Nhìn có vẻ khang trang hơn."
"Á!!! Cướp!!! Cứu tôi với!!!"
Bỗng nhiên một giọng nói hét lên làm người người quay lại nhìn.
Từ đằng xa, một thanh niên đang chạy thục mạng. Trên tay cầm con dao và cái túi xách Channel.
Jimin và Taehyung cau mày. Taehyung hỏi nhỏ: "Có nên không?"
"Tao nghĩ là có." - Jimin đáp.
"Tao với mày nhào vô, đừng để bị thương." - Taehyung vỗ vai thằng bạn.
"Ừ, cẩn thận." - Jimin bịt khẩu trang, đội nón đen lên rồi chạy về phía tên trộm.
Tên trộm đang chạy thục mạng thì bị vấp liền lăn đùng ra đất. Taehyung thu đôi chân thon dài của mình lại, chậc lưỡi: "Xin lỗi, chân dài quá không có chỗ để."
Người qua đường không nhiều lắm. Với lại họ ngại con dao trên tay tên trộm kia nên không dám ngăn cản. Taehyung đột nhiên xuất hiện khiến tình đỡ hoảng loạn hơn.
Tên trộm cau có, hắn ta đứng dậy rồi vung con dao tới Taehyung. Đột nhiên tay hắn bị giữ lại rồi bị bẻ ngoặc ra sau lưng, đau điếng.
Jimin thẳng tay đạp vào chân tên trộm khiến khụy xuống, mặt hắn nhăn nhó.
Tưởng đã giải quyết xong xuôi nhưng nhìn xung quanh lại bất giác có điều không ổn. Taehyung giật mình:
"Jimin, chúng có đồng bọn!"
Jimin nhìn lướt qua: "Khoảng sáu người..."
Thời gian qua trong quân sự có rèn luyện võ thuật nên trình độ của Jimin tăng lên đáng kể. Nhưng đối đầu với sáu tên cầm dao này không phải là điều dễ dàng.
Trong lúc Jimin đang mất cảnh giác thì tên trộm bị ngã khụy kia liền vùng lên khiến Jimin bất ngờ ngã ra đường. Hắn ta dù đau đớn nhưng vẫn cầm dao đâm tới.
Jimin đã sẵn sàng thân thủ để đỡ đòn. Nhưng...
Bụp!!!
Tên trộm bị đá một phát ngay bụng, túi Channel trên tay rớt xuống. Hắn ôm bụng hét như điên!!!
Taehyung và Jimin bị ngỡ ngàng.
Một cô gái với mái tóc đen dài vừa đá vào bụng tên cướp!
Đôi mắt cô sắc lạnh nhìn tên trộm nằm quằn quại dưới đất, sau đó giơ chân đạp vài cái nữa.
Jimin ngơ ngác nhìn cô gái lạnh lùng trước mặt, tim đột nhiên đập mạnh...
Han Yuna..???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip