Chương I : Cồn- một men say

Sau một ngày dài đầy mệt mỏi , công việc chất hàng núi , ta thường tìm đến những cơn mộng mị để quên đi cái cảm giác mệt mỏi ấy . Nhưng sau khi choàng tỉnh từ giấc mộng mị ấy , ta sẽ không còn nhớ gì kể từ khi bước chân vào cơn say . Từng ngụm từng ngụm cứ thế trôi từ khoang họng xuống đến dạ dày , dư vị nong nóng của cồn vẫn còn đọng trong cuống họng . Từng ly từng ly cho đến khi ta không còn biết ta là ai ? Gục mặt xuống mà thiếp đi không còn biết làm gì , không còn tự chủ mà như rơi vào trạng thái mơ hồ . Mặc ai ra sức mà kêu gọi ta vẫn cứ chìm vào thế giới riêng " thế giới của những khoái lạc " khoái lạc để quên đi sự đời , để mà quên đi nỗi buồn , áp lực hằng ngày mà ta phải gánh . Vị của thứ cồn ấy đăng đắng,đôi khi chua chát như chính cuộc đời của chúng ta , ấy thế mà ta lại tìm được vị ngọt trong vô vàn vị đắng ấy , thật là kì diệu ! Có phải ta say rồi nên vậy ? Có lẽ là không, ta cảm được vị ngọt ấy vì trong cuộc sống muôn vàn đắng cay vẫn luôn có những tia sáng chiếu đến giúp chúng ta như những tia ngọt trong vị đắng của thứ men chết tiệt ấy .
Rồi đến lúc ta tỉnh giấc xung quanh ta lại chính là thứ vô vị nhàm chán của cuộc sống , lại tiếp tục một ngày mới lặp đi lặp lại như vậy . Cũng sẽ có lúc ta tỉnh giấc với bình mình chói chang và thân hình không một mảnh vải , ta có thể tự khẳng định rằng đêm qua là một đêm bứt ra khỏi giới hạn mà bùng cháy hết mình ,chỉ thế thôi , không để những điều tiêu cực bủa vây lấy.
Không thể không nhắc đến những cơn choáng váng , đau đầu , uể oải - cái dư vị đặc trưng của thứ cồn nóng ấm ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #suyngẫm