Chương 17
Nàng lần nữa ép sức vào cổ cô ta:
- Đừng nói mấy lời khiêu khích tao.
Nàng kê sát lại tai cô ta, thì thào:
- Tao biết... mày sợ gia tộc Seo mà, Giovanna - Miệng cố gặng ra một nụ cười nửa miệng rồi tắt.
Nghe xong, cô ta bất giác nuốt nước bọt.
...
Trở về với khuôn mặt lạnh nhạt. Bất kì ai hỏi cũng không trả lời.
Đến Yeh Shuhua hỏi:
- Unnie...
- Câm miệng! - Nàng gần như trả lời cùng lúc.
Im bặt.
*HÔM KHÁC*
Lần này Minnie sẽ ra tay.
Cô mạnh dạn đến trước mặt Giovanna, mỉm môi:
- Gio...
- Thôi đi.
- ...
- Mấy nay lạ ghê. Từ người này đến người khác đến tìm tôi.
- Nói chuyện chút đi. Tôi có một số chuyện cần phải hỏi.
- Hỏi về sách... thì không - Quay mặt đi.
Minnie thấy có gì đó là lạ. Lập tức sinh nghi ngờ.
...
Ngoài sân cỏ.
- Cậu từng mượn Thần chú lén lút chưa?
- Không liên quan đến cậu nhỉ, Minnie?! - Cười khinh.
- Tôi biết cậu giận bọn tôi nhưng cũng là bạn bè, cậu...
- Ai bạn bè với đám giẻ rách tụi mày? - Cô ta nhướng mặt lên.
- Nói chuyện đàng hoàng đi, Giovanna - Minnie nghiêm mặt.
- Tại sao tao phải tôn trọng bọn mày? Lúc trước bạn bè hả... xì... chỉ là lợi dụng thôi mấy con ngốc ạ! Tụi tao thừa biết tụi mày vào rừng tìm dơi một mình trong khi đó tao rủ mà tụi mày không đi. Bọn ích kỉ như tụi mày sao tao phải tôn trọng?
- Hôm đó... chỉ là...
- Khỏi giải thích. Tao cũng không ưa tụi mày. Ha... lần này vác mặt đến đây hỏi chuyện tao à? Mơ tao trả lời cho.
- Bọn tôi chỉ muốn hỏi... cậu mượn Thần chú lén lút... đúng không?
- Chả biết - Cô ta cười khảy ra tiếng rồi né người bước đi.
- Giovanna, nếu cậu rời đi, cậu sẽ nhận lấy hậu quả.
Cô ta dừng lại, quay người. Nghiêng đầu nhếch mép:
- Sợ quá đó Minnie. Còn bày đặt đe dọa tao. Nicha Yontararak, mày nhờ danh gia tộc uy hiếp tao sao? Gia tộc mày làm việc ở thế giới Muggle, làm giàu cho thế giới Muggle thì hãnh diện lắm sao? Mày biết... tao cũng có xuất thân từ gia tộc quyền quý, ba tao... trong Hội đồng phù thủy đó. Dám thì... cứ vào đây... nếu muốn chết dưới tay tao.
- Tôi không có ý cậy danh gia đình. Và nhà tôi là gia đình... chứ không phải gia tộc.
- Xì... buồn cười. Nghe cảm động nhỉ? Nhưng mà... một bọn giẻ thì làm được cái gì? Giẻ rách mãi là giẻ rách thôi. Dài dòng!
Cô lao tới nắm lấy cổ áo ả:
- Tao không cậy danh gia đình như mày. Hậu quả tao nói chính là bây giờ đây. Con khốn!
Minnie đưa tay lên định giáng xuống mặt cô ta.
- Minnie!
Giọng hớt hải truyền tới làm cô khựng lại.
Cho Miyeon đứng ngay bên cạnh:
- Minnie, đừng.
Cô dần hạ tay xuống.
Giovanna vội quật tay cô ra khỏi cổ áo mình.
- Tiểu thư Cho, cậu cũng muốn tìm tôi sao?
- Im đi, Giovanna.
- Tôi kiêng dè gia tộc đồ sộ của cậu đó Miyeon. Nhưng vẫn không cản nổi suy nghĩ trong đầu... cậu... thật là không biết chọn bạn chơi đó Miyeon ah.
Minnie vội nắm cổ áo cậu ta. Miyeon liền đưa tay cản lại.
Minnie tay vẫn nắm, quật cậu ta vào tường.
- Minnie, cậu thôi đi.
Minnie chỉ lắc đầu. Quay lại Giovanna với ánh nhìn giận dữ:
- Nếu sợ như vậy... thì khai đi.
- Khai? - Giovanna như bị ép vào thế bắt buộc. Không trả lời thì bị đánh, mà còn có cả Cho Miyeon ở đây nữa, sao dám vô lễ.
Minnie nói:
- Nói đi. Nếu cậu còn im lặng, tụi này sẽ không để yên cho cậu tự tung tự tác đâu.
Giovanna liếc nhìn Miyeon, sau đó thận trọng nói:
- Là... là Jianca.
Minnie khó hiểu:
- Jianca?
- Cậu ta nhờ tôi mượn cuốn đó về cho cậu ta. Chỉ vậy thôi.
- Chỉ vậy sao ban đầu cậu không nói?
- Thì... Jianca dặn tôi không được nói cho ai biết.
Minnie buông cậu ta ra.
Giovanna lập tức rời khỏi nhưng vẫn không quên để lại một câu:
- Đừng nói với cậu ấy tôi kể.
Minnie chống nạnh, mọi chuyện càng lúc càng phức tạp rồi đây. Quay sang nhìn Miyeon, thái độ cậu ấy căng thẳng lắm, như đang hồi hộp chuyện gì. Cô nhíu mày:
- Cậu...
- À... tớ... tớ không sao - Miyeon vội cười trấn an cô.
Nhưng hành động đó vô tình làm cô để ý.
-"Cậu lại kì lạ nữa rồi, Miyeon".
...
Tối nay mọi người lại họp mặt.
- Giovanna nói... Jianca nhờ mượn dùm - Minnie.
Shuhua nói:
- Jianca? Không phải bạn của chị Miyeon sao?
Mọi người nhìn Miyeon.
Nàng ngại ngần nói:
- Ừm.
Jeon Soyeon:
- Vậy giờ làm sao? Khả năng cao là cậu ta.
Miyeon vội:
- Không phải đâu.
Mọi người bất ngờ nhìn nàng.
- Cậu ấy... học giỏi, lại rất tốt bụng...
Minnie chen vào:
- Thì sao? Học giỏi tốt bụng là không ăn trộm à?
- Thì...
- Cậu lạ lắm, Miyeon.
Một câu làm mọi người im bặt, chẳng ai dám thở mạnh nữa.
...
Đêm đến. Nàng nằm trên giường trằn trọc với khối suy nghĩ trong đầu, nàng không hiểu sao mình lại nói như vậy. Khi tiếp xúc với Jianca, cậu ấy rất tốt, học giỏi tốt bụng với mọi người. Nhiều lần nàng muốn gạt bỏ sự nghi ngờ đối với Jianca, nhưng vẫn không thể vì nhiều bằng chứng cho thấy chính là cậu ấy. Nàng thấy khó hiểu, lần nào cũng vậy, vụ trộm đồ nào cũng chỉ mình nàng còn. Vụ Greenlin, nàng mở ra còn một cây duy nhất nhưng nàng đã giấu đi vì không muốn bối rối, không muốn bị hiểu lầm, càng không muốn mình có mà mọi người không có. Tiếp vụ dơi thì...
Cho Miyeon bước ra ngoài ban công, nhìn trong lồng, mất hết rồi nhưng... còn một con. Nàng lo lắng bước tới, nhìn trên lưng nó có một tờ note ghi: Miyeon. Nàng lập tức cảm thấy lo sợ. Một vụ trộm nữa nhưng tại sao lần này chỉ còn một con, tên nàng có ý nghĩa gì? Nàng suy nghĩ một hồi, sau đó thả con dơi cuối cùng ấy đi. Cho dù con dơi ấy có dành cho nàng đi chăng nữa, nàng cũng không nhận, nàng không để bạn bè mình chịu một mình.
Vụ nước mắt phượng hoàng, nàng còn sau cùng, lại chỉ đủ một người dùng, nàng không ngốc tới nổi không hiểu, ba lần bảy lượt để lại cho nàng. Nghe rất kì lạ đối với một tên trộm, nàng đoán tên đó vô cùng thông minh. Đặc điểm thật giống với Jianca.
*MỘT HÔM KHÁC*
Mọi người mỗi ngày đều thận trọng giữ gìn đồ đạc thật kĩ. Đến hôm nay...
- Mọi người, ngày mốt giáo sư cần thảo mộc tằm dơi. Mai nhớ phải bắt cho được tên trộm.
- Đồng ý.
- Ok.
- Ok.
- Cố lênnnnn...
Mọi người nhìn Miyeon.
- Oh... cố lên - Nàng giơ tay lên.
*TỐI HÔM SAU*
Tất cả tằm dơi đều được gom lại trên bàn.
- Nếu giỏi thì đến lấy hết đi. Thách ngươi đó, tên trộm mất nết! - Yuqi khoanh tay bĩu môi.
Soyeon họp kế hoạch:
- Kế hoạch đơn giản thôi. Tối nay thay nhau trực, có sáu tiếng trực, chúng ta chia thành ba cặp, mỗi cặp trực hai tiếng. Phân luôn, em với chị Minnie trước ca đầu tới hai giờ, tiếp theo là Shuhua với Yuqi tới bốn giờ, sau cùng là Miyeon và Soojin tới sáng. Được chứ?
- Được.
Cả bọn đồng thanh.
- Bắt đầu!
Bốn người đi ngủ. Đèn đã tắt. Còn Soyeon và Minnie, hai người ngồi trên giường cạnh chiếc bàn có tằm dơi. Ngồi cạnh nhau chẳng biết nói gì.
Soyeon thì thào:
- Giáo sư cần tằm dơi làm gì nhỉ?
- Thảo mộc vậy chắc làm thuốc trị... gì đó.
- Ohhh...
...
Ca một trôi qua êm đẹp. Tới Shuhua và Yuqi.
- Chị à!
- Hửm? Oáp... - Yuqi mệt mỏi ngáp một cái, mắt mở còn không lên nữa, đầu ngã ra vách giường.
- Khuya cỡ này rồi mà tên trộm còn chưa vô trộm nữa.
- Muốn bị trộm lắm hả?
- K... không. Hehe... nói chuyện vu vơ thôi mà. Em sợ chị ngủ gật á! - Shuhua còn tỉnh queo. Thích thú quá ngủ không được.
...
Ca hai kết thúc. Soojin và Miyeon ngồi cạnh nhau. Hai người bản chất lạnh lùng, không ai mở miệng trước cả. Cứ im lìm canh thôi!
Seo Soojin nàng dạo này bị thiếu ngủ, ngồi không bao lâu lại cảm thấy sắp chịu hết nổi rồi. Nàng dần ngã lưng ra vách, sau đó cũng thiu thiu, rồi nhắm hẳn.
Còn Cho Miyeon, nàng cũng buồn ngủ, nhưng vẫn kiên trì. Nhìn trên bàn, tằm dơi vẫn còn nguyên. Chắc tên trộm cũng biết nên không dám làm gì. Nàng cũng yên tâm. Đâm ra lơ là, mắt cụp lại, vẫn cố gắng gượng. Rồi cả hai cùng nhắm mắt...
...
(Bộp, xoạt)
Tiếng động nhỏ bên tai làm Miyeon mở mắt, nàng hé mắt nhìn trên bàn. Bất ngờ, một cánh tay ai đó trong hộc tủ ló ra, nó đang cầm tằm dơi rút lại. Lập tức bị nàng nắm chặt, ngón tay ráng bấu lại. Là tay con gái, nàng nhận ra tay ai. Bất giác nàng thả bàn tay ấy ra. Người nọ rụt tay lại. Sau đó chỗ hộc tủ trở lại ban đầu, nó không còn dấu tích gì nữa. Nàng nhìn trên bàn, toàn bộ tằm dơi đã mất hết và... chỉ còn một cây duy nhất, cũng tờ note vàng: Miyeon. Tên trộm lại chừa cho nàng. Tại sao chứ? Nàng không thể tin được... là cậu ấy. Sốc đến nổi không thể cầm cự, tay thả lỏng rồi để tên trộm cướp mất.
Ngay lập tức trong đầu nàng, một cái tên hiện lên:
-"Jianca".
Miyeon cầm tằm dơi, rón rén đem nó đi vứt. Nàng sẽ chịu trách nhiệm cùng mọi người.
Nàng vừa rời đi. Sau lưng, Seo Soojin đã phát giác được từ khi nào. Mắt thờ ơ nhìn dáng Miyeon. Nàng đã quan sát được tất cả, từ lúc Miyeon thức dậy. Nàng vẫn ngồi yên đó quan sát, chỉ là... giả vờ ngủ thôi.
END.
Khoan khoan...
Chúc mừng năm mới nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip