Chương 23
Yuqi:
- ZUPIUS, CẬU CÓ NGHE THẤY KHÔNG? GIÚP BỌN TÔI VỚI.
- ZUPIUS AHH... hự - Tiếng em bị hụt đi.
Yuqi dần lùi người về phía sau. Tím tái mặt mày nhìn sinh vật trước mắt. Một con heo rừng khổng lồ với bộ nanh dài lộ ra ngoài, ánh mắt đỏ ngầu nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nó dần tiến tới và hiện rõ hơn trong tầm mắt mọi người. Cả bọn tụ lại, đỡ lấy Yuqi. Nhìn thấy nó tiến tới là lùi lại, mắt chậm rãi không rời nó.
Con heo rừng khổng lồ đột nhiên ngước cổ lên trời:
- GÀOOOO....... - Hú một tiếng thật to.
Rồi cúi nhìn xuống bọn họ.
Nó hung dữ giơ chân đập (UỲNH) xuống đất làm mặt đất rung chuyển dưới chân họ.
Lùi về sau, cứ mãi thế này không phải là cách hay. Soojin đứng ra giơ đũa:
- GONDO MANDOLIN SEVESA!!!
Chớp nhoáng chiếu vào mặt sinh vật nọ khiến nó trở nên hung tàn. Chẳng có chút thương tích, nó điên lên nhào tới Soojin khiến nàng ngã ra đất, lùi lại. Shuhua lập tức chạy tới đỡ lấy nàng:
- Chị, chị có sao không?
Nàng hốt hoảng hét lớn:
- MAU TRÁNH RAAA...
Bàn chân to lớn ngay trên đầu đạp xuống.
Nhắm mắt...
Mở mắt ra, là Yuqi dang tay đứng che cho họ.
(UỲNH)
Bàn chân heo rừng giẫm sang bên cạnh Yuqi. Em mở mắt ra, may mắn đã bình an vô sự. Em khó hiểu nhìn nó, ánh mắt hung tợn của nó trở nên long lanh dưới ánh trăng.
Minnie, Miyeon chạy đến kéo bọn họ tránh xa khỏi nó, riêng mỗi Yuqi...
- Nó... không hại em.
- Hửm? - Minnie.
- Chị thử nhìn đi.
Hướng mắt theo con vật kia đứng nguyên một chỗ không động đậy chỉ nhìn mỗi Yuqi.
Nhưng rồi nó nhe nanh gầm gừ vài tiếng, nó đi tới, tiến gần hơn với bọn. Bọn đứng hình một chỗ. Nó chậm từng bước đi tới... gần gần. Và rồi nó bắt đầu dấu hiệu gầm gừ, thở dốc, hằn hộc chuẩn bị lao vào con mồi.
Yuqi thận trọng nhìn nó, nói:
- Mọi người... chạy bên phải.
Nó:
- GÀOOOO...
- MAUUU....
Lập tức kéo nhau chạy về bên phải. Nhưng cớ sao Yuqi một mình chạy về bên trái. Con vật đuổi theo nhóm bốn người, còn Yuqi thì...
- YUQIIII.... - Minnie hét lớn.
Bốn người chẳng còn mắt nào để ý xung quanh xem Yuqi chạy đâu rồi, chỉ lo cấm đầu chạy khỏi sinh vật to lớn kia, nó nhào tới như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Sức người nhỏ bé sao chạy lại con quái vật kia. Đành rẽ ra tứ phía. Minnie luồn lách dưới chân con vật, không ngừng dè chừng sợ bị đạp trúng, Shuhua không biết gì cũng cấm cổ chạy tùm lum, Soojin và Miyeon cứ chạy vòng tròn theo mảnh đất. Con vật chạy đuổi trước, lo phải đạp dưới chân là Minnie, còn con mồi da trắng kia thì cứ loanh quanh dưới chân làm nó rối cả mắt. Khó xử nên phải dừng lại láo liên nhìn hai con người nhỏ bé kia tung hoành dưới chân mình. Một thì:
- ĐỪNG ĐẠP TRÚNG NHA! ĐỪNG CÓ ĐẠP TRÚNG TUIII...
Một thì:
- Á Á!!! SỢ QUÁ À! ĐỪNG CÓ ĐUỔI TUI NỮA!!!
Làm một hồi. Nó điên hơn nữa! Ngẩng lên trời:
- GÀOOOOOOOOO...........
Bốn người tim như muốn nhảy ra ngoài, vô tình chọc điên nó rồi. Lại đuổi bắt.
Miyeon chạy yếu nhất, chẳng mấy chốc bị hụt sức so với mọi người. Từ trong bụi rậm, Yuqi hét:
- Miyeon, mau chạy qua đây!!!
Miyeon dáo dác, không nỡ bỏ bạn nhưng cớ sao... con vật ấy... nó bơ nàng?
Sinh vật to xác chạy qua khỏi Miyeon kiệt sức khiến nàng khó hiểu vô cùng, chạy về phía Yuqi. Em liền giải thích:
- Em biết rồi, heo rừng nó không làm hại một số người nhất định. Em có đọc một cuốn sách sinh vật học, heo rừng theo quy tắc nào đó sẽ tha cho vài đối tượng bất kì mà nó gặp. Em với chị... được tha rồi đó.
- Thế còn... - Nàng sốt ruột nhìn ba người kia vẫn đang chạy thụt mạng.
- Dò từng người thôi!
Ba người chạy tới.
- SHUHUA CHẠY VÀO ĐÂY!
Shuhua khó hiểu nhưng cũng tẻ vào liền bị con vật ấy chuyển hướng theo thế là bắt buộc phải chạy tiếp. Vòng tiếp theo, Yuqi gọi:
- Soojin, chạy qua đây!
Soojin vừa chạy vừa nói:
- Chị vào đi, Minnie!
- H... hả???
- Vào... trước đi - Hơi thở không còn vững.
Minnie tẻ vào.
(UỲNH)
Bàn chân to lớn chặn ngay trước mặt Minnie.
Cô nhìn lên.
Tất cả đều im lặng.
- Thôi tiêu rồi - Yuqi.
- Không được. MINNIE!!!
Miyeon bất ngờ lao ra.
Bàn chân giơ lên đạp xuống.
- SOPRAEMPRESSTIVESVINE!!!
Tia sáng lóe đến thẳng chân con vật khiến nó hạ chân chệch hướng, chân khuỵu xuống.
Bốn người nhìn Soojin đang thở dốc, trên tay còn cầm cây đũa:
- Phù... phù...
- Grừ... GÀOOO!!!
Nó nặng nề đứng dậy, chân yếu ớt run rẫy. Muốn tiến tới cũng khó khăn, nó bước tới gần, há miệng ra, táp!
(Bịch)
Như kim đâm vào chân, nó nhìn xuống chân, con mồi da trắng luôn tay đấm vào chân nó.
- Ya ya... đau không hả? Đau thì biến đi. Ya ya...
- Chậc, Shuhua ah... - Minnie gọi nhỏ.
Nó một cước đẩy chân một cái.
(ĐÙNG)
Shuhua văng vào thân cây xa 10m, đập lưng một cái đùng. Em nhắm mắt bất lực trượt xuống.
Ba người chạy đến, Miyeon:
- Em ấy... xỉu rồi.
Seo Soojin ánh mắt long lanh nhìn cô bé nhắm nghiền mắt kia không rời. Ngập tràn lửa giận. Xoay lại nhìn con vật kìa. Không nói không rằng, đối diện con vật với ám khí tỏa ra, uy lực hắc ám khiến con vật chùn bước. Nó gầm gừ há mồm muốn lao tới.
- POSUMARIBETHA!!!
Chỉ vào ngay giữa họng nó, chạy thẳng vào cuốn họng xuống dạ dày.
- ... ẳng... ẳng... - Nó thụt lại, sắc mặt đau đớn.
(UỲNH)
Nó ngã ra đất, co quắp người ôm bụng kêu la. Câu thần chú làm đảo lộn mọi thứ trong bụng nó khiến nó đau đớn.
- Mấy đứa làm gì ở đây?
Bất ngờ nhìn lại, là Memberdog, cụ Zeus theo sau còn có... Soyeon?
- Soyeon, chị... - Yuqi ngỡ ngàng.
Memberdog trực tiếp xử lý con vật đưa nó trở vào rừng.
- Mấy đứa may mắn đó, chứ trước ta thấy ai gặp nó cũng bẹp dép. Ai? Ai đã khiến nó quằn quại như vậy?
Soojin thở dốc như sắp xỉu tới nơi. Nàng ngã xuống.
- Soojin...
...
...
...
Nàng tỉnh lại. Đôi mắt rũ rượi ráng hé lên, trước mắt, người nào đó với làn da trắng như tuyết nay quá đáng trở nên trắng bệt. Người ấy đang nhíu mày rất khó chịu. Bàn tay nàng muốn với tới nhưng không thể...
...
...
...
- Soojin, cậu tỉnh rồi chứ? Soojin ah... - Soyeon.
Nàng mở mắt ra đã thấy Soyeon. Được đỡ ngồi dậy, xung quanh nàng có Soyeon và Miyeon. Vô tình tìm kiếm ai đó, nhẹ đẩy vai Soyeon ra một chút, cơ thể người nàng vô tình tìm kiếm vẫn nằm bất động ở đó. Nàng nhìn lên Yuqi và Minnie.
Yuqi ngấn nước:
- Soojin ah...
Soojin đột ngột bật dậy, tung chăn mò đến chỗ em, xem khuôn mặt em nhưng không dám chạm, trắng bệt và không còn hồng hào như trước, khuôn mặt mọi người cũng ủ rũ khiến nàng càng thêm nao lòng.
- Ch... chuyện gì...?
Không ai trả lời.
- Đã... đã... bao lâu rồi...
- Chị ngủ đã hai ngày rồi.
- Tại... tại sao... chưa tỉnh?
Yuqi lắc đầu.
Soojin run rẫy, bàn tay khó khăn chạm đến tay em, nắm lại, thất thần nắm chặt tay em, tim đập loạn xạ. Mắt cũng rưng rưng theo cách nào đó không thể tuôn ra.
- Ưmm... - Tiếng ai đó.
- Mọi người làm gì dọ? - Em dụi mắt.
Soojin đơ ra, nhanh tay giựt lại.
- Soojin, chị tỉnh rồi hả?
- ...
Minnie phì cười.
- Hỏ? Chị cười gì vậy?
- Không... không có.
- Ờm... chị cười cũng đúng, em cũng vui vì Jinjin đã tỉnh rồi - Em nắm vội tay chị cười tít mắt.
Soojin liền nhíu mày giựt tay khỏi em bỏ ra ngoài.
Mọi người cười lớn.
Shuhua ngơ ngác rồi cũng gật gù:
- Chị ấy giận là khỏe rồi đó... hì.
Thế là cả năm cười khúc khích.
...
*HÔM SAU*
Yeh Shuhua tỉnh dậy đã thấy không có Soojin trong phòng liền lập tức:
- Mấy chị đi học sau nhé, em đi sớm tìm Jinjin rồi vào học sau.
Mọi người gật gù.
...
Em bâng quơ khắp mọi nơi, nhìn đồng hồ lớn trên tường hành lang:
- Haizzz... sắp vào tiết rồi còn đâu.
Tăng tốc.
...
Lâu đài trống lóc. Em tăng tốc là tăng tốc đi tìm chị chứ không phải tăng tốc vào lớp đâu.
Quanh quanh, ra ngoài sân cỏ gần rừng cấm, em dừng lại khi thấy trên mõm đá là chị đang ngồi bó gối làm gì đó.
- Jinjin!
Không ngẩn lên.
- Jinjin ah...
- ...
- Chị còn giận hả?
- ...
- Có gì đâu giận?! - Em còn không hiểu chị giận cái gì.
Lập tức ngẩn lên, liếc em một cái sắc lẹm, cái nhìn chòng chọc như muốn đâm vào em.
Shuhua rụt rè nói:
- Em... nói đúng mà.
- Ngươi...
- Em làm gì sai? Chị nói đi.
- Lỗi của ngươi chính là... - Nàng khựng lại, lỗi gì đây chứ? Chính nàng cũng không biết mình giận Shuhua cái gì.
- Hửm?
Nàng đứng dậy đi thẳng. Shuhua bật cười rồi chạy theo.
...
Gặp nhóm.
- Hai người cúp tiết luôn, đi đâu vậy?
- Hihi... không có gì - Shuhua cười tinh nghịch.
Yeh Shuhua chạm mắt đến Yuqi, hỏi:
- Ủa... Yuqi, có chuyện gì sao? Còn... còn chị Soyeon đâu rồi?
Yuqi xịu mặt nói:
- Hiệu trưởng gọi đi rồi.
...
...
...
Jeon Soyeon chăm chú ghi chép gì đó.
- Jeon Soyeon, có những điều trò chưa biết. Nhưng trò cũng đã hiểu được sứ mệnh của mình rồi chứ?
- Vâng thưa giáo sư.
- Sáu nữ anh hùng là người đã để lại trò cùng thêm 2 người nữa. Nhưng sáu kẻ phản nghịch kia cũng để lại ba người, họ ở bất cứ đâu, có khi ở ngay trong lâu đài của chúng ta. Trò phải cẩn thận vì có khi... họ đã biết đến thân phận thật của họ rồi và họ biết trò... họ biết hai người đồng đội của trò và có khi họ sẽ làm hại các trò bất cứ lúc nào. Jeon Soyeon, trò là người đầu tiên ta tìm thấy, trò hãy giúp ta tìm hai trò còn lại và cả ba trò đối thủ. Làm được chứ, Jeon Soyeon?
- Vâng thưa ngài.
...
...
...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip