Chương 9
- Cây gì?
- Dạ... em không biết thưa giáo sư.
- Tôi nhớ không lầm thì Phù Thủy lai họ Diệp học rất giỏi. Cớ sao con gái của nó lại không được thừa hưởng nhỉ?
- ... - Shuhua cúi đầu.
- Ngồi. Ai muốn trả lời không?
Soojin và Soyeon vẫn kiên trì giơ tay.
- Đổi câu khác. Loài sinh vật cùng họ với bò sát, sinh vật này có nước bọt là axit mạnh có thể bào mòn mọi thứ trên đời, ngoài ra chúng còn có công dụng pha chế thuốc phiện, hơi thở mang theo khí độc mà bất kì ai ngửi phải trong vòng bán kính 2m cũng sẽ chết ngay tức khắc. Chúng được nhiều kẻ xấu săn lùng để điều chế cả những câu thần chú tự luyện. Con vật ấy hiện tại đã được nuôi nhốt ở Hội đồng Phù Thủy và chắc sẽ không có con nào ngoài kia, là sinh vật gì?
Soojin giơ tay.
Soyeon không dám giơ nữa, cô mới học được có 12 sinh vật ở thế giới Phù Thủy thôi, cô chưa học tới.
- Mời - Chỉ vào Soyeon.
Cô đứng lên, ngập ngừng:
- E... em... không biết.
Ông ta cười nhếch mép:
- Các ngươi nên học theo bạn, rất hăng say giơ tay phát biểu, nhưng thực chất chả biết gì cả.
Soyeon ngồi xuống tức tối. Ông ta chơi xỏ cô đây mà.
...
Sau tiết học. Sáu người đi ra ai nấy cầm trên tay cuốn sách dày cộm. Soyeon còn điên tiếc nói:
- Giáo sư Steven chơi xỏ tớ đây mà.
- Ừm... chị thấy... dường như ông ta không thích chúng ta - Miyeon nói.
- Tớ cũng thấy vậy - Minnie.
Shuhua nói:
- Mà mọi người có nghĩ ông ta biết trước mọi thứ về chúng ta không? Câu đó chị Soyeon không biết thì ông ta hỏi ngay luôn.
Yuqi nói:
- Có khi lắm chứ! Chị nghĩ chuyện biết trước tương lai hay biết về mọi thứ của chúng ta là chuyện bình thường.
- Hớ hớ... không bình thường chút nào. Đó gọi là xâm phạm quyền riêng tư thì đúng hơn - Shuhua bĩu môi.
- Ở thế giới Phù Thủy không giống thế giới Muggle của ngươi đâu, lai 20% ạ! - Soojin lên tiếng.
Mọi người quay lại nhìn nàng ta.
- Em ở thế giới Phù Thủy bao lâu rồi Soojin? - Minnie.
- Từ nhỏ, sau đó đến thế giới Muggle.
- Vậy em cũng đang sống nhờ thế giới của họ. Vậy tại sao lại khinh thường họ?
- Bởi vì... Phù Thủy vĩ đại hơn.
Soojin nói xong lập tức bỏ đi.
Yeh Shuhua nhìn Minnie, sau đó chạy theo Soojin.
Yuqi nói với Minnie:
- Chị làm Soojin bực rồi đó.
Minnie nói:
- Chị chỉ nói đúng thôi, Yuqi. Soojin quá kiêu ngạo.
Miyeon:
- Shuhua sẽ buồn lắm.
- Em ấy sẽ đến giới hạn thôi. Soojin suốt ngày cứ nói con bé là hỗn tạp. Rồi sẽ đến một ngày chúng ta không chung tiếng nói nữa. Tớ thấy... Soojin hợp với giáo sư Steven hơn - Minnie.
Yuqi quay sang nhìn Soyeon.
- Đừng nhìn chị, Yuqi. Em không thấy tội Shuhua ah?
- Có nhưng... em thấy Shuhua rất thích Soojin.
- Thì sao chứ? Sẽ không bao lâu đâu. Còn giờ... chúng ta đi học tiếp thôi!
...
Yeh Shuhua chạy theo Soojin ra tận sân cỏ ngoài trường.
- Seo Soojin... Soojin ahhh...
Soojin nàng dừng lại.
Shuhua chạy đến đối diện chị, em mỉm cười an ủi chị:
- Không sao mà. Em thấy không sao là được.
- Ngươi có tư cách gì mà chạy theo ta HẢ? - Nàng hét.
- Chị... giận chị Minnie sao? - Em nghiêng đầu.
- Liên quan gì đến ngươi? Ngươi và cả con nhỏ Soyeon đó đều là thứ lai rác rưởi. Ngươi lại còn đáng kinh tởm hơn.
- Xem ra chị đã phải chịu rất nhiều tổn thương nhỉ?
- N... ngươi...
- Em không giận đâu. Một chút cũng không giận. Nhưng suỵt, chị đừng nói trước mặt chị Soyeon nhé!
- Cái mặt ngây thơ của ngươi làm ta phát tởm.
- Bộ chị tính cúp học vào ngày đầu tiên hay sao?
- Mặc kệ ta - Soojin bỏ đi.
Nàng bất chấp đi thẳng.
Shuhua lo lắng chạy theo nắm tay chị:
- Chị còn đi là vào rừng đó!
Soojin quay lại. Nhìn thẳng vào mắt em:
- Ngươi... mau biến đi.
Shuhua buông tay chị ra.
Hình bóng Soojin đi xa, khuất càng xa tầm mắt.
Em nhìn theo, đôi chân cứng ngắc một chỗ. Rồi... chạy theo.
...
- Tức thiệt chứ! - Yuqi bực tức nói.
Minnie cũng gấp gáp đi cùng. Họ đang đi trên đường về phòng.
- Chị còn không biết mình có mua nó không nữa. Để đâu còn không nhớ huống chi là về tìm.
- Em tức vụ bà già đó. Hôm đầu mà cũng làm thấy ghê. Cái cây thảo dược gì ấy quan trọng bao nhiêu chứ? Từ đây về phòng đâu có gần.
- Nhưng quan trọng là... hôm nay không có thì... mốt phải có. Thảo dược Greenlin... là bắt buộc.
- Chị yên tâm, trong phòng chứ đâu! Em nhớ mình có mua trồng ngoài ban công.
- Vậy thì tốt, có gì cho chị xin một chút nhá!
- Ok.
Vừa dứt câu, Yuqi chạy tới tấm cửa kính nhìn ra ngoài, trố mắt nhìn.
Minnie thấy khó hiểu cũng lại xem. Cô không kịp thấy gì hết.
- Gì vậy Yuqi?
- Chị... chị có thấy gì không?
- Chị không thấy gì hết.
- Em thấy... ai đó chạy vào rừng á, nhìn giống... Shuhua lắm!
- Shuhua hả? - Minnie nhìn lại thật kĩ.
Minnie nghiêng đầu khó hiểu:
- Mà... em ấy không gan tới nổi dám chạy vào rừng đâu. Bị bắt là chết đó. Chắc không phải đâu. Có khi em ấy với Soojin đã vào lớp rồi cũng nên.
- Thật mà, tóc đen dài, vóc dáng, màu da trắng nổi bật là Shuhua...
- Thôi đi. Về phòng lấy Greenlin, chúng ta đi lâu rồi đó.
Minnie kéo Yuqi đi trong khi em cứ mãi ngoái nhìn cửa kính:
-"Là Shuhua mà".
Minnie và Yuqi về được phòng.
Yuqi chạy ngay ra ban công:
- WHAT THE...????!!!!
Minnie từ trong phòng chạy ra ban công. Cũng mở to mắt nhìn Yuqi trên tay cầm chậu cây bị bật gốc.
Yuqi nhăn nhó khóc lóc, nhưng không rơi nước mắt:
- Hà hà... Greenlinnn... huhuhu... chết rồiiii... điểm nhà Park Shinhye sẽ tuột mất... bà già đó sẽ giết emmmm...
- Greenlin... mất rồi hả?
- Ừm... phải làm sao đây? Mấy cây kia không mất mà chỉ Greenlin mất thôi à! Huhuhu...
Minnie gãi đầu:
- Phải... phải làm sao đây?
- Sao? Chị có mua nó không? - Yuqi nín, bình tĩnh hỏi, vẫn còn cơ hội mà.
- K... không.
- Thôi xong rồi... tiêuuuu... - Lại trở về ôm cây khóc.
Hai người họ ủ rủ trở về lớp. Bước vào với hai tay trống lóc.
Giáo sư già Cloracle nói:
- Greenlin đâu?
Minnie đại diện nói:
- Em... không mua ạ!
Yuqi:
- Em có mua, trồng nó ngoài ban công, nhưng không hiểu sao... khi về tìm thì... nó bị lấy mất rồi ạ!
- Ý em nói Zeus Home không an toàn?
- Dạ không. Em... chỉ là...
- Hai em... bắt buộc phải có cho tôi vào ngày mai, bị trộm mất thì đi tìm. Tôi tuyên bố, ai cho hai em này Greenlin tôi sẽ xử các em cùng lúc, đưa lên hội đồng Zeus Home. Đi học mà không đem không mua và trả lời một cách không hợp lý sẽ bị xử phạt. Nếu vi phạm, tôi trừ nhà Park Shinhye 20 điểm mỗi trò.
- Giáo sư...
- Không nói nhiều. Hai em... ra ngoài cho tôi.
Minnie và Yuqi xịu mặt đi ra nhìn theo hướng Soyeon và Miyeon.
Bốn người nhìn nhau tiếc nuối. Biết sao được?!
...
Sau tiết Dược học thì Miyeon và Soyeon đi đến hội trường nhà ăn chung. Đã trưa rồi và họ có thể về nghỉ trưa.
- Minnie! - Miyeon đi đến.
Đi lại ngồi cạnh hai người đang ủ rủ kia.
Minnie nói:
- Haizzz... chết chắc rồi!
Miyeon hỏi:
- Sao vậy?
Yuqi nói:
- Chậu Greenlin em trồng rõ ràng hồi sáng còn mà...
- Không lẽ Zeus Home không an toàn? - Soyeon.
Miyeon lập tức trả lời:
- Chị không nghĩ vậy.
Ba người nhìn cô.
- Khu sinh hoạt chung của mỗi hội đều rất an toàn, bất cứ thứ gì cũng được đảm bảo an toàn. Cửa không thể tự mở cho người ở ngoài vào được. Chị từng đọc sách rồi, Zeus Home được xem là nơi an toàn nhất thế giới Phù Thủy.
- Vậy tại sao Greenlin của Yuqi bị bứt gốc không dấu vết? - Soyeon vẫn kiên trì hỏi cặn kẽ.
- Em... đang nghĩ đến có trộm sao?
- Ừm. Không phải người ngoài thì là người cùng hội. Tất cả Phù Thủy cùng chủ nhiệm đều có thể ra vào khu sinh hoạt tùy thích, ngay cả phòng của người khác.
Yuqi nhăn nhó:
- Nhưng quan trọng là mai lấy đâu ra Greenlin đây? Huhuhu...
- Chị cho em, cả chị Minnie nữa. Em mua nhiều lắm! - Soyeon cười nói.
- Quá tuyệt luôn! Yeahh... - Hai người đập tay.
Bốn người về phòng:
- Mọi người có thấy Shuhua với Soojin không? - Soyeon.
- Hừm... không. Hai người đó bỏ tiết Dược học - Yuqi.
- Chị không ngờ lại làm Soojin bỏ tiết, Shuhua thì chạy theo mất... - Minnie có vẻ hối lỗi.
Miyeon:
- Không. Cậu nói cũng không sai mà.
Yuqi bèn nói:
- Àh... em đã thấy bóng lưng của người giống Shuhua chạy vào rừng đó.
- Có nhìn lộn không Yuqi? Em ấy có lý do gì chạy vào đó? Shuhua biết rõ luật cấm vào rừng mà - Soyeon.
- Có khi em ấy chạy theo Soojin vào rừng thì sao? Shuhua... chỉ biết chạy theo chứ không suy nghĩ nhiều đâu!
Minnie:
- Hai em ấy ở đâu cũng không ai biết. Vậy phải làm sao đây?
Soyeon rút đũa phép của mình ra:
- Em có đọc sách câu thần chú để biết người kia đã đi về hướng nào. Câu này em đọc nhớ chút chút mà... cao siêu lắm!
Yuqi:
- Đâu? Thử đi chị.
Jeon Soyeon dừng lại trước cửa sổ, đứng hướng ra rừng. Cầm đũa hướng vào rừng:
- Người đâu kì cục xấu xa nhất thế gian tự nhiên đi lạc chỗ nào, làm ơn chỉ hướng bằng... bằng... - Soyeon ngập ngừng.
Yuqi đứng kế đâu ra cầm lấy đũa Soyeon nói lớn:
- Mũi tênnnn.......
Xa trong rừng chớp nhoáng một tia sáng màu trắng liền dập tắt.
Yuqi tay trả lại đũa cho Soyeon, mắt híp lại nhìn hướng rừng hỏi hai người chị lớn:
- Hai... hai chị... có thấy gì không?
- Thấy.
- Một chấm trắng phải không?
- Ừm.
Soyeon nói:
- Chị nhớ rồi. Câu thần chú là bằng ánh sáng.
- Có khi do em không phải chủ cây đũa phù phép nên ngược tác dụng. Haha...
- Chứ đang đọc thần chú mà ngập ngừng cũng không nên. Cũng có cái hên! - Soyeon cười với em.
Minnie trấn tỉnh mọi người:
- Vậy xác định hai em ấy đang ở trong rừng!
- Từ nãy giờ vẫn chưa thấy về. Ở lâu sẽ nguy hiểm lắm đó! - Miyeon nói.
Soyeon:
- Chi bằng hay là... chúng ta về phòng thử xem, lấy Greenlin trước đã. Từ giờ đến hết ngày chiều tối xem họ có trở lại không.
Yuqi nói:
- Nếu không trở lại thì sao?
Minnie lập tức:
- Đi tìm.
- Vào rừng là cấm đó Minnie - Miyeon.
- Lỗi một phần do tớ. Với lại... lỡ hai em ấy có chuyện gì. Chúng ta là bạn mà. Một người cũng không thể thiếu.
Soyeon:
- Về phòng đã tính sau.
...
Jeon Soyeon tìm ngoài ban công, không có. Tủ đồ, không có. Gầm giường, không có. Hành lý, không có.
Cô tím mặt nói với ba người kia:
- Mọi người ah... em...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip