Chap 1.2
Chap 1.2
- Aarrhh! – Dongwoo đang ngồi trong lớp bỗng nhiên gầm gừ, vò tờ giấy lại rồi quăng về phía trước. Bao nhiêu cặp mắt nhìn cậu như sinh vật lạ. Dongwoo hình như không quan tâm, cậu bỏ hẳn ra ngoài, làm cho cô giáo cũng bất ngờ. Có bao giờ Dongwoo lại nổi loạn vậy đâu chứ.
Cậu leo lên sân thượng, nơi mà cậu và Jinyoung vẫn tới khi cần ở một mình.
Nhưng lần này không chỉ mình cậu ở đây.
Mái tóc vàng, khuôn mặt tròn, đôi mắt to, đôi môi mỏng hồng xinh, làn da trắng như sữa. Cậu ta đang đọc sách chăm chú, có vẻ không hề để ý đến xung quanh. Nhưng cậu ta làm gì ở đây giờ này? Bây giờ là giờ học cơ mà.
Có cảm giác ai nhìn cậu chằm chằm, cậu ta bất giác ngước lên. Bắt gặp Shin Dongwoo đứng đó, cậu vội đứng dậy, vô ý làm rơi quyển sách.
Bật cười trước sự bối rối dễ thương của cậu, Dongwoo tiến lại gần:
- Sao giờ này cậu lại ở đây?
- Om….. – cậu ta ấp úng
- Àh xin lỗi. Hyung là Shin Dongwoo, học sinh năm cuối của trường này – Dongwoo nhặt cuốn sách lên đưa cho cậu.
- Em biết rồi
- Cậu biết…?
- Àh, là nãy họ hét tên hyung nên em biết – cậu nhẹ nhàng cười.
- Còn cậu là ai? – Dongwoo cười lại
- Em là Cha Sunwoo, học sinh năm đầu. Rất hân hạnh được biết hyung – Cậu ta cũng cười. Nụ cười ngây thơ thế!
- Hyung cũng vậy, hân hạnh được biết em. – Dongwoo đáp lại, rồi anh ngồi đựa vào tường, mắt đăm chiêu nhìn vào khung cảnh thành phố Seoul quá bận rộn này.
Sunwoo cũng ngồi xuống bên cạnh bắt chuyện:
- Anh có chuyện không vui à?
- Ờh.
- Chuyện hồi sáng phải không?
Dongwoo nhìn Sunwoo, làm khuôn mặt cậu ửng lên. Dongwoo cười trêu cậu:
- Sao hyung nhìn em lại như vậy?
- Không biết – Sunwoo đáp cụn lủn
- Thế mà hyung tưởng cái gì em cũng biết – Dongwoo cốc đầu cậu, anh có thói quen làm vậy với Chansik từ nhỏ rồi mà.
Sunwoo cảm thấy tim mình như muốn loạn nhịp. Cậu giả vờ chăm chú vào quyển sách để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
- Tối nay Sunwoo có muốn đi chơi với tụi hyung không? – Dongwoo bất chợt hỏi
- Đi chơi à?
- Ừh. Đi nhảy một chút, ăn rồi đi đâu đó.
- Đi chứ! – Sunwoo hớn hở - Em chưa bao giờ đi nhảy và được mời như vậy – Cậu sung sướng, cười tươi.
- Thế tối nay hyung đón em nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- “Cậu làm sao vậy Sunwoo?”
- “ Ồh, có gì đâu chỉ là ….”
- “ Tim cậu loạn lên rồi kìa”
- “ Điên à. Tôi không thích anh ấy.”
- “ Tôi có nói gì đâu, là cậu tự nói…”
- YAH!!!
Sunwoo kết thúc những mơ mộng của mình bằng việc hét lớn…giữa cầu thang trường.
Cậu đâu có ngờ rằng có người đang đi xuống
- Điên! – Gã ta nói nhỏ khi đi ngang qua cậu, nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy.
- Yah! – Cậu hét lại – Sao lại bảo tôi điên???
Jinyoung quay lại, tiến đến gần cậu. Hắn còn không thèm tháo tai nghe ra.
Hắn nhìn cậu rất gần. Khuôn mặt cậu lại đỏ lên rồi, cậu làm sao vậy nè?
Nụ cười khinh khỉnh hiện trên khuôn mặt hắn. Bất giác, hắn đưa tay vuốt nhẹ má cậu.
Hắn thấy sự run rẩy của cậu rồi.
Sunwoo ah!!!
Bàn tay hắn ấm áp quá, nhưng đôi mắt hắn như muốn chọc thủng tâm hồn cậu.
Cậu sợ hãi.
Cậu nhắm mắt lại, cậu không dám nhìn hắn nữa. Cậu sợ đôi mắt ấy, con người ấy.
Tại sao?
Một cảm giác lạnh băng chạm vào môi cậu, nuốt gọn tâm hồn cậu. Tim cậu đang nhảy điên cuồng. Hắn xô cậu vào lan can cầu thang, mạnh bạo cướp đôi môi cậu.
Cậu đẩy hắn ra. Hắn cũng buông cậu. Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm:
- Cậu run rẩy như một con chuột nhỏ đang chạy khỏi con người vậy.
Rồi hắn bỏ đi.
END CHAP 1.2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip