Chap 12
- Cậu đã thay đổi Jinyoung à!
- Tôi biết
- Tại sao cậu không chọn Gongchan?
- Tại sao tôi phải chọn?
- Thật sự Gongchan hơn hẳn Sunwoo về mọi mặt.
- Ba tôi nói như vậy với ông à!
- Ông ấy có lí do của ông ấy khi nói như thế.
- Và lí do của ông ấy là gì? – Chansik có cảm tưởng như anh đang cười
- Tôi…
- Tất nhiên ông không biết. Vậy làm sao ông có thể hiểu được những gì tôi đang làm?!
____________________♥________________
Chansik bước từng bước nặng nề, cậu cố gắng đoán những việc anh đang làm nhưng mọi viêc sao mợ hồ quá. Một việc gì đó liên quan đến cậu và Sunwoo, có vẻ như là về Sunwoo và anh nhiều hơn anh và cậu. Chansik thở dài:
- Món quà tặng ai vậy?
Chansik giật mình, cảm thấy Jinyoung đã đứng trước mặt cậu tự bao giờ. Cậu lúng túng, đưa món quà cho anh.
- Mừng ngày anh trở về!
- Cám ơn – anh đáp ngắn gọn
Sunwoo thấy Jinyoung đi với Chansik, cậu cảm thấy rất khó chịu. Tại sao anh lại thân mật với Chansik như vậy chứ! Cậu lườm anh, cố tình để cho anh thấy. Nhưng anh chỉ nhìn cậu một cách lạnh lùng rồi lờ cậu đi. Sunwoo vừa buồn vừa giận, cậu phùng hai má một cách giận dỗi rồi lủi thủi đi vào lớp.
- Này, làm cái gì mà mặt mày xị xuống một đống vậy? – Sandeul chống cằm chớp mắt nhìn Sunwoo, người đang nằm gục xuống bàn, khuôn mặt chán nản
- Cậu không có việc gì làm à? – Sunwoo cằn nhằn – Dongwoo yêu dấu của cậu đâu rồi?
- Cậu có bị điên không? Anh ấy ra trường rồi mà! – khuôn mặt Sandeul ửng hồng khi nhắc đến Dongwoo. Điều đó làm cậu bối rối, cậu càng nói để che đi sự lúng túng của mình:
- Này, hôm nay có muốn đi chơi không?
- Chơi đâu? – Sunwoo biết không thể nào thoát khỏi cậu bạn thân đang hào hứng, đành ngồi dậy
- Đi chợ đêm chơi đi. Cũng lâu rồi không đi.
- Có còn con nít nữa đâu mà vào đó. – Sunwoo trề môi châm chọc rồi lại chán nản nằm ra bàn
Sandeul biết lời mời khó thành, bèn ra chiều dụ dỗ:
- Không đi thì thôi! Vậy là chỉ có mình đi với Dongwoo hyung và Jinyoung hyung rồi!
- Cái gì? – Sunwoo bật dậy
- Chồi ôi một mình mình và hai người đẹp trai… - Sandeul giả vờ mơ màng
- Mình sẽ đi! – Sunwoo nói lớn
“ Tah đah! Cá đã cắn câu!” – Sandeul thích chí nghĩ thầm
Vậy là tối đó, Sunwoo đứng soi gương rất lâu để chắc chắn rằng trông cậu không hề kém cạnh ai trong mắt Jinyoung. Cậu hạnh phúc nghĩ đến tối nay sẽ chỉ cậu và anh với nhau, à không, sự thật là còn có cặp kia nữa. Tối nay cậu sẽ hỏi anh sao lại lờ cậu hơn Chansik, tỏ ra dễ thương hơn,… Bao nhiêu việc vạch ra trong đầu cậu. Đứng trước gương mà cậu cứ chu môi, mắt long lanh, cố gắng tìm một kiểu thật aegyo. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, cậu hồi hộp ra mở cửa, chắc mẩm anh đến đón cậu, vì hai người kia sẽ đi với nhau.
- Đi thôi! Nhanh lên, mọi người trong xe cả rồi đấy! – là Sandeul. Hóa ra tối nay người lái xe nhà Dongwoo sẽ đưa cả bọn đi chơi.
“Ôi vỡ mộng rồi!” – Sunwoo đơ người ra nhìn chiếc xe đen sáng loáng đang đợi. Cậu bước ra xe, tự an ủi bản thân – “Dù sao vẫn có anh và cậu trong chuyến này.”
Nhưng khi cậu mở cửa ra đã thấy ở ghế sau cùng Chansik đã ôm cứng lấy cánh tay Jinyoung. Cậu trố mắt ra nhìn, đơ hơn nữa. Tim cậu chạy đâu mất rồi! Sandeul đành đẩy cậu lên ghế đầu, còn Sandeul và Dongwoo ngồi ngay sau cậu, hai người họ trao đổi ánh mắt khó hiểu. Sunwoo chẳng còn hào hứng nữa, cậu nhìn đâu đó ngoài đường, cố xua đuổi hình ảnh hai người kia thân mật với nhau. Vậy mà anh bảo anh yêu cậu, vậy mà cậu lại yêu anh thắm thiết. Cậu tự nhủ phải mạnh mẽ lên, không để ai thấy cảm xúc thật sự tronng lòng mình. Cậu đang ghen!!!
End Chap 12.1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip