Chap 13.1
Jinyoung lại gần Sunwoo, ngắm khuôn mặt vui vẻ của cậu khi cậu cố gắng nhắm những viên đạn giả vào cái vòng tròn tâm. Chansik đã bị sự thách thức của Sandeul kéo đi đâu mất, giờ chỉ còn lại hai người.
- Không bắn được thì thôi đừng cố!
- Hửh? Anh biết gì mà nói! – Sunwoo vẫn chú tâm vào trò chơi, cả mấy lần cậu bắn đều bị trượt
- Nhìn thì biết! – anh cười giễu cợt
Viên đạn cuối cùng bắn ra, trượt! Sunwoo thất vọng, thôi không chơi nữa. Cậu cảm thấy đói cồn cào nhưng ngó xung quanh không thấy Dongwoo hyung, Sandeul và Chansik đâu. Chỉ còn anh và cậu đứng với nhau, nhưng cậu sẽ không nói chuyện với anh đâu, ai bảo lờ cậu trước!
- Này, chạy đi đâu vậy? – anh đi nhanh theo cậu. Sunwoo ghé vào mua một túi to những xúc xích nướng, bánh chuối, chả cá,… “ Giờ thì chơi không bằng ăn, phải ăn mới có sức mà chơi chứ!” - cậu nghĩ thầm, miệng thổi hơi nóng của thanh xúc xích mới mua.
- Yah! Yah! Sao lại lấy của người ta? – Sunwoo tức tối, cố với thanh xúc xích chưa kịp ăn đã bị Jinyoung giật nhưng không được. Cậu phụng phịu nhìn anh trong khi Jinyoung thì vừa cười vừa ăn ngon lành.
- Aish! Cái đồ… ăn dỗ trẻ! Không thèm! - cậu lườm anh rồi rút cái khác ra ăn
Jinyoung nhìn cậu ăn mà cười lớn, anh chưa thấy ai như cậu bao giờ! Đói đến như vậy sao?
- Này Barô!
- Gì chứ? Cũng biết gọi cơ à!?
- Hửh?
- Sao không lờ tôi luôn đi!
- Yah! Muốn anh lờ lắm đấy hả?
- Ish! Anh tưởng anh có giá lắm đấy à!
- Có giá hơn con gấu bông trên quầy trò bắn súng nãy là cái chắc!
- Hơ… Sao anh biết?
- Bắn gì mà cứ nhìn con gấu bông rồi bắn thế thì trúng sao được! – anh xoa nhẹ đầu cậu.
Khuôn mặt Sunwoo đỏ lựng. Cậu muốn có con gấu bông ấy lắm! Con gấu rất đẹp, màu trắng của bộ lông mềm mượt, khuôn mặt gian xảo vô cùng đáng yêu, chưa kể nếu ôm sẽ vô cùng ấm áp nữa.
- Vậy anh lấy con gấu cho em nhé? – Jinyoung cười nhìn Sunwoo, rồi anh kéo cậu quay lại gian hàng trò chơi.
Khỏi phải nói, một kẻ đã từng cầm súng thiện xạ như anh, chuyện lấy con gấu là chuyện nhỏ.
Một phát, hai phát, rồi năm phát đều trúng đích! Ông chủ cửa hàng cứ trố mắt nhìn anh bắn mà thán phục, còn cậu thì đứng bên cạnh mà hò hét cổ vũ.
- Em thích gấu bông nhỉ! – anh nhìn cậu tay ôm gấu, tay cầm đồ ăn một cách khổ sở nhưng khuôn mặt vẫn rạng rỡ vui sướng.
- Anh có biết vì sao em thích con gấu này không?
- Vì sao?
- Vì nó rất giống anh! - cậu cười hạnh phúc nhìn anh.
End Chap 13.1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip