Chap 16
WARNING: Nếu bạn là Kamilia hoặc fan Goo Hara làm ơn click back giùm mình.
_______________________________________________
Chansik vội vàng trở về, trong lòng không khỏi tò mò chuyện gì mà anh lại kêu cậu gấp như vậy.
Tâm trạng vẫn vui vẻ, cậu bước về phía phòng anh. Đang định gõ cửa thì cậu sựng lại, có tiếng rên khe khẽ khiến cậu bất an. Cậu mở mạnh cánh cửa, bàng hoàng.
Thân thể đầy đặn, gần như thiếu vải che thân của một đứa con gái có mái tóc đen dài đang trườn trượt những đường cong cơ thể lên Jinyoung, người mà áo quần cũng đang phong phanh không kém. Anh ngậm chặt đôi môi cô ả, đưa tay vuốt ve khắp cơ thể thon nhỏ đó. Tiếng cô ả rên lên khẽ khàng. Cũng không kém phần bạo dạn, cô ả quàng tay qua cổ anh, nữa muốn đu cả cơ thể lên người chàng trai. Họ buông nhau ra khi nghe tiếng mở cửa.
Chansik chết đứng, mắt trừng trừng nhìn hai kẻ kia. Chân cậu tê rân rân như muốn khuỵu xuống, tay cậu vịn chặt vào nắm đấm cửa.
- Cô đi ra đi! – Jinyoung vừa chỉnh lại áo, vừa ra lệnh cho Hara, không quên gài vào lớp áo ngực mỏng tang của ả một xấp tiền kèm một nụ cười như thể hài lòng với những gì họ vừa làm với nhau. Hara mỉm cười, đẩy xấp tiền vào trong rất khêu gợi, rồi nhanh chóng trang phục đàng hoàng, cô ả hất bộ mặt gái làng chơi, kênh kiệu bỏ đi.
Chỉ còn lại Jinyoung và Chansik, anh tỏ ra như không có chuyện gì, ngẩng cao đầu nhìn cậu.
- Cậu về rồi à! Tôi có chọn một số nơi ưng ý để chúng.ta.đính.hôn rồi đấy, cậu lại đây chọn đi!
- Hôn… hôn ước à? - giọng cậu run lên yếu ớt, khuôn mặt kinh sợ pha lẫn quá shock, cậu bước lùi từ từ, mắt đảo quanh tìm đường chạy trốn - Hôn ước bị HỦY! Vâng… sẽ hủy!
Rồi cậu thẫn thờ bước ra khỏi nhà, miệng lẩm bẩm:
- Em… em sẽ hủy nó ngay… phải hủy thôi…
Đằng sâu lưng cậu, Jinyoung cắn môi, ánh mắt hắt lên sự độc ác vô cùng, anh vội bấm số gọi đi:
- [Yeobo…]
- Sandeul à – anh ngắt lời cậu – đưa ngay Sunwoo đến biệt thư này nhé, địa chỉ là ……
♫______________________________________________♫
Sunwoo thẫn thờ ngồi trên giường trong phòng cũ của Chansik, từ hôm qua tới giờ cậu không chịu ăn uống gì cả, chỉ im lặng như một pho tượng.
Jinyoung cũng không năn nỉ cậu, anh hiểu không nên làm những điều vô ích. Anh nhẹ nhàng hôn lên má cậu:
- Cũng không còn sớm nữa, em ngủ sớm đi!
Rồi anh tính bỏ đi thì cậu bỗng cất tiếng lần đầu tiên từ khi cậu trở nên vô hồn như vậy:
- Sao anh lại ép buộc tôi tới đây?
Cuối cùng thì cậu cũng nói gì đó với anh. Anh im lặng, không biết nói gì để giải thích cho cậu.
Chẳng lẽ anh lại bảo vì anh muốn bảo vệ cậu khỏi ba anh sao? Không! Cậu sẽ không tin anh đâu, lòng tin của cậu ở anh đã bị chính anh phá vỡ cơ mà. Mà dù cậu có tin anh đi nữa thì nói ra chỉ càng làm cậu sợ hãi thôi. Không! Anh không cho phép mình nói ra!
- Anh hành hạ tôi chưa đủ sao?
- Có lẽ em nên ngủ đi. Giấc ngủ bây giờ sẽ giúp ích cho em đấy!
Rồi anh khép cánh cửa lại, chỉ còn mỗi cậu trong phòng. Cậu bắt đầu cười, cười bần thần, thậm chí đôi khi còn cười to lên. Miệng thì cười mà nước mắt lại rơi, cậu cố lấy tay lau nước mắt nhưng không kịp. Quá nhiều nước mắt để có thể lau khô. Cậu có nên tin anh nữa không? Cậu yêu anh, nhưng tình yêu ấy làm sao mang lại kết thúc có hậu khi mà anh sắp đính hôn! Họ quá xứng đôi, quá hoàn hảo cho nhau khiến cậu hoảng loạn, thất vọng với chính bản thân mình. Cậu suy nghĩ rất nhiều, về cuộc sống của cậu, về tình yêu với anh.
Jinyoung đã dồn hết sức mình tập trung vào công việc. Mấy phút nữa thư kí Choi sẽ đến, anh còn phải chuẩn bị đối mặt với ba mình, thể nào việc hủy hôn chẳng bị báo chí khai thác.
End Chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip