Chap 19.1

      Báo hôm sau bán đắt như tôm tươi. Cách đây mấy hôm vừa có tin hai kẻ kia đính hôn giờ đã thấy hủy hôn. Sandeul tròn xoe đôi mắt nhìn tờ báo như không tin vào mắt mình, cậu giơ tờ báo ra trước mặt Dongwoo, hỏi:

-          Sao lại thế này?

-          Anh làm sao biết được. – Dongwoo gạt tờ báo đang choán màn hình máy tính của anh sang   một bên.

       Sandeul nheo đôi mắt nhìn anh, vẻ chán chường hiện rõ trên khuôn mặt. Cả tuần ở biệt thự riêng của anh chẳng phải làm một việc gì cả, mọi thứ giai nhân đã lo hết. Cậu suốt ngày học xong lại thơ thẩn chơi trong vườn. Anh thì có vẻ không quan tâm gì tới cậu nữa, suốt ngày máy tính và công ty. Sandeul giận anh lắm, tự dưng đang quen nhau hạnh phúc lại bỏ lơ người ta là sao! Cậu vừa đứng ngắt hoa, vừa phụng phịu.

       ♫ Motdwin malman baewoseo

            Motdwin jitman baewoseo  ♫

      Chiếc điện thoại cặp vang lên giai điệu quen thuộc của nó, cậu nhấc máy:

-          Yeoboseoyo?

-          [Sandeul à? Sunwoo có ở đó không?] - giọng Jinyoung chứa đầy sự bực tức.

-          K… - đang tính trả lời, Sandeul chợt sựng lại, khôn lỏi nảy ra một ý. Chẳng phải đây là cơ hội ngàn vàng để chọc tức Dongwoo sao!

-          [Có hay không?] – Jinyoung sốt ruột.

-          Sao em biết được. – Sandeul ỡm ờ, cố tình nói thật to, đổ cả tấn đường vào giọng nói.

-          [Yah Lee Sandeul!!!]

-          Hì hì! - cậu vẫn tiếp tục cười giả lả.

-          [Cậu làm tôi nổi da gà đấy! Tôi cúp máy đây!]

-          Nèèèèè! Em nói mà! Sunwoo về nhà rồi! - cậu phá lên điệu cười đặc biệt của mình.

-          [MWO?! VỀ NHÀ?!!!] - chỉ nói có vậy thôi Jinyoung đã cúp máy. Sandeul thật sự bị chưng hửng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu giật thót mình khi một vòng tay nóng rực như lửa bấu chặt quanh eo cậu. Cậu xoay người lại, vậy là ép sát vào Dongwoo. Đôi mắt anh trông thì hiền, nhưng ánh nhìn thì lại đang nảy lửa. Anh không bộc lộ chút cảm xúc nào, chỉ ôm eo câu ngày càng chặt. Cậu bị nghẹt thở, sợ hãi cứng cả người. Chưa bao giờ Sandeul thấy Dongwoo như vậy cả.

-          Y… Yah! Thả ra! - cậu cố gắng thúc vào người anh, lấy sức thoát ra khỏi vòng tay săn chắc ấy, nhưng cậu càng cố thì anh càng mạnh tay.

-          Sao chứ! Tình tứ quá nhỉ! – anh trầm giọng trước nụ cười đắc thắng của cậu, hai tay ép mạnh đến độ cậu phát khóc vì đau, eo như gẫy mất rồi!

-          Yah! Đau quá! Thả ra! Anh… gh…

       Dongwoo ngốn ngấu đôi môi nhỏ bé của Sandeul, cậu giật mình, rơi cả điện thoại trên tay. Hút cạn không khí trong buồng phổi cậu rồi anh mới chịu buông tha. Cậu lả người, rũ rượi, được anh đỡ không là ngã khuỵu rồi. Tay ôm lấy ngực, choáng váng, nóng lạnh xen loạn lên, mặt cậu hừng hực đỏ. Anh nhanh chòng bế cậu trên tay, cúi xuống thì thầm:

-          Lần sau đừng có dại mà chọc tức anh, biết lỗi chưa?

      Cậu vừa ho sù sụ, cảm giác như vừa bị ai móc họng, vừa thùm thụp đấm vào ngực anh:

-          Lỗi… lỗi gì chứ! Bỏ bê người ta… vậy… mà còn giở trò đòi hôn à! Bắt đền đấy!... - cậu nói trong sự đứt quãng vì ho.

       “Thiệt tình cậu nhóc này luôn!” – anh cắn chặt răng, vầng thái dương cộm lên vì tức. Cuối cùng cậu biến anh thành cái gì vậy? “Hừm!” Anh quăng cậu lên giường rồi bỏ thẳng ra ngoài, khóa trái cửa lại. Tiêng khóa cửa vang lên đánh thức phản xạ tự nhiên của con người, cậu lạo ra đập cửa, hét lớn:

-          Yah! Anh bị cái gì vậy hả? Thả tôi ra!

-          Phạt em hết ngày hôm nay không được đi đâu, không điện thoại, không tiếp xúc với anh. Ngày mai nữa, nghỉ học ngày mai luôn đi! – anh bất giác nổi khùng lên.

-          Yah! Anh bị điên à!?! THả tôi ra ngay~

-          Phải! TÔI ĐANG ĐIÊN ĐÂY! – Dongwoo hiền lành bao nhiêu thì hôm nay tự nhiên hung dữ bấy nhiêu. Anh gào lên thật đáng sợ - TÔI PHÁT ĐIÊN VÌ EM ĐẤY LEE SANDEUL!!! EM MÀ CÓ Ý GÌ VỚI TÊN KHỐN JUNG JINYOUNG THÌ TÔI KHÔNG THA ĐÂU!

       Rồi anh hầm hầm bỏ đi. Trong phòng, Sandeul bất giác mỉm cười.

                                                                                                        End Chap 19.1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip