Chap 21
Là ông quản gia. Sunwoo đâm ra lúng tùng, mãi mới chào lão quản gia được một câu.
- Con… chào bác!
- Vâng! Có lẽ chúng ta nên bắt đầu học thôi!
- Bác… tên gì vậy?
Tự nhiên Sunwoo hỏi tên làm lão quản gia hơi khựng lại. Ông nhìn Sunwoo, đôi mắt hiền hậu nhưng cứng rắn lướt qua nét mặt bối rối của cậu, rồi ông cũng nhẹ nhàng đáp:
- Thiếu gia cứ gọi tôi là quản gia Kang.
- Xin bác đừng gọi con là thiếu gia như thế. - Cậu tươi cười huơ huơ tay.
- Thưa thiếu gia, tôi không thể thiếu cung kính như thế được. - Quản gia Khang vừa bắt đầu mở sách ra vừa nói - Vậy bây giờ xin thiếu gia, chúng ta học nhé?
Sunwoo lẹ làng ngồi ngoan vào học, nhưng cậu cứ ngại ngại trong cách xưng hô đầy kính ngữ của quản gia Kang, người mà lớn hơn cậu cả chục tuổi.
Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc, lão quản gia đóng sách lại, chuẩn bị về lại biệt thự kia. Cậu tiễn ông ra tận cửa rồi mói mạnh dạn.
- Bác! Cám ơn bác đã tin tưởng ở con. Con biết bác là người tốt, bác rất thương Jinyoungie, nhưng mà… tại sao bác lại chắn chắc chỉ có con có thể giúp hyung ấy trở thành một người hạnh phúc.
- Thiếu gia, tôi đã sống trên đời này lâu như vậy rồi, tôi không nghĩ là tôi nhìn nhầm người. - Quản gia Kang từ tốn đáp
- Nhưng… tại sao lại cứ là con?
- Có những chuyện không ai có thể ngờ tới mà thiếu gia. Tôi hiểu rõ cậu Jung hơn ai hết!
- Dạ…! Vậy thôi… con chào bác!
- Vâng thiếu gia, tôi về.
Mãi tận đến khi bóng dáng chiếc xe màu đen đi khuất, cậu mới trở vào trong.
A/N: thật kì lạ khi ai cũng nhận là mình hiểu Jinyoung của tôi :)) nhưng chỉ JyHana mới hiểu Jung Jinyoung thôi =))
______________________________♥_____________________________
“Trưa rồi mà chàng quản lý Shin vẫn chưa chịu đi ăn, anh ta đang đợi cái gì vậy?” Câu hỏi ấy cứ bám lây thứ ký Kim. Cô chống cằm nhìn anh một hồi, rồi duyên dáng đứng lên đi lại chỗ anh.
- Quản lý muốn dùng gì? Tôi gọi người mang đến nhé!
Đang trong trạng thái trầm tư suy nghĩ, tự nhiên bị hỏi làm Dongwoo hơi giật mình, anh ngước lên nhìn cô, mỉm cười:
- Không, cảm ơn cô Kim. Tôi có hẹn rồi!
Nụ cười tỏa sáng của anh quản lý chợt chặn mất một nhịp tim của cô Kim làm cô đỏ mặt, các động tác trở nên vụng về, luống cuống, lại thêm đôi guốc cao đế nhọn làm cô loạng choạng, đổ ập cả thân hình vê phía trước.
- Cô không sao chứ?! – Dongwoo hỏi han, vừa kịp đõ lấy cơ thể cô gái xinh đẹp kia trong vòng tay khỏe mạnh của mình. Có lẽ cô thư kí bị bong gân rồi, cổ chân đau lắm. Nhưng cô chưa kịp trả lời thì…
“CẠCH!”
Bốn con mắt đổ dồn về phía cửa trong tình trạng tay Dongwoo đỡ cô Hyeri.
Nhưng không có ai cả, cánh cửa cứ như trêu đùa với tinh thần hai kẻ kia mà tự mở ra.
Thư ký Kim vội vàng đứng thẳng dậy. Cô lúng túng đỏ mặt cám ơn quản lý Shin còn anh thì cứ tủm tỉm cười trước vẻ hậu đậu của cô. Anh hơi dựa vào mép bàn, hai tay khoanh lại trước ngực. Điều đó lại càng bắt bí cô Kim. Cô vội mở cửa bước ra ngoài:
- Ủa?!
Gương mặt đầy sự ngạc nhiên xuất hiện ngay cửa. Cô nhìn cậu bé đứng trước mặt mình, hơi nhíu mày rồi vội lách người bước ra không nói một câu nào.
Sandeul cứ ngó theo dáng cô gái ấy, cậu cảm thấy lo lắng kì lạ.
- Sao giờ này mới tới? Anh đói muốn chết rồi đây! – Dongwoo chụp lấy áo khoác vắt lên vai.
- Mianhae hyung! Em có làm cơm hộp cho hyung nè! – Sandeul tươi roi rói giơ hộp cơm có in hình con gấu đang ăn chuối lên.
Dongwoo nhìn chằm chằm cái vỏ hộp cơm rồi phá lên cười. Anh vòng tay qua eo Sandeul kéo cậu đi xuống căn tin.
- Kiếm đâu được con gấu đó vậy nhóc?
- Dễ thương ha! Em con mua áo hình nó nữa cơ mà! – Sandeul cười rạng rỡ - Áo couple nghen!
Dongwoo đứng hình! Ừ thì có thể là anh thích chuối, anh giống gấu nhưng đường đường là công tử thành đạt như anh mà mặc cái đó ra đường thì… Andwae andwae
- À mà nãy là ai vậy hyung?
Dongwoo vừa mở hộp cơm ra vừa hỏi lại:
- Ai cơ?
- Cô gái nãy vọt ra từ phòng anh ý?
Sandeul cố tỏ ra vui vẻ nhưng thật sự là cậu đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Dongwoo. Anh đang háo hức mở hộp cơm ra, bên trong là hình mặt con gấu bự trông rất ngon.
- Oa! Em làm hết đó hả?
- À… Ừhm. Này em đang hỏi mà, cô đó là ai vậy hyung?
Dongwoo không vội trả lời. Anh nhìn Sandeul rồi cười tươi:
- Em không phải lo anh chạy mất đâu Sandeul. Cô Kim chỉ là thư ký của anh mà thôi!
- AAA~! Ai biảo em lo nào! – Sandeul huơ tay chối đây đẩy. Anh tủm tỉm nhìn Sandeul rồi không nói gì nữa.
Vâng, có thể đời không ai kịp hiểu chữ “không ngờ”.
End Chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip