Chap 22.1
<BÍP>
- [Này rảnh không?]
- Chuyện gì?
- [Nói chuyện được không?]
- Bar cũ? May đi giờ tôi hơi bận!
- [OK!]
<TUuuu>
<BÍP>
- [Chúng ta cần nói chuyện]
<Tuuuu>
- Hửh?!
<BÍP>
- Chẳng phải tôi đã nói là…
- [ Thưa bà… xin bà đừng…
+ Cậu tránh ra!
Thưa bà… ]
“CẠCH”
_____________________________________________
- Trời đất! Jinyoung, anh làm sao vậy?
Sunwoo hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cơ thể đã mềm oặt ra của Jinyoung. Người anh nồng mùi rượu, hơi thở hơi gấp gáp, mí mắt như không còn mở nổi nữa. Anh khẽ đẩy cậu ra, vịn vào tường và bắt đầu bước đi dò dẫm. Anh không để Sunwoo chạm vào, không ngẩng mặt lên nhìn cậu mà vào thẳng thư phòng, khóa cửa lại.
Sunwoo lo lắng trước hình ảnh thảm thương của anh nhưng không thể nào mở cửa, kêu hay năn nỉ thì anh không trả lời. Trời đã khuya, cậu càng sợ hãi, hoang mang. Không một tiếng động bên trong phòng. Sunwoo bắt đầu cuống lên mà khóc. Cậu đập cửa liên tục, giọng lạc đi.
Vẫn không một tiếng động, một tiếng hồi âm nào!
- [Yonghasaeyo?]
- Sandeul à…! – Sunwoo nức nở qua điện thoại
- [Sunwoo hả? Sao vậy? Có chuyện gì mà cậu khóc dữ vậy?]
- Sandeul ơi… Jinyoung…
- [Làm sao?] - giọng Sandeul lo lắng. Sunwoo nghe loáng thoáng tiếng Dongwoo: “Có chuyện gì vậy?”
- Hyung ấy ở trong phòng, khóa… hức… khóa chặt cửa… không… hức… không ra… huhu… mình sợ lắm… hyung… hức… về… say khướt…!
- [Gì cơ? Sao lại vậy? Cậu bình tĩnh! Mình với Dongwoo hyung qua ngay đây!]
- Huhu…
<Tuuuu…>
_____________________________________________
Jinyoung nằm trên bộ ghế salong, vắt tay lên trán. Anh vẫn chưa ngủ, vẫn nghe được hết tất cả tiếng khóc, cuộc nói chuyện của Sunwoo, nhưng anh không buồn trả lời. Một phần cũng vì chưa ăn gì mà uống rượu khiến bụng bắt đầu đau xé ruột, chóng mặt điên đảo. Cả người nóng rực, nhợt nhạt. Đèn trong phòng không bật, mọi thứ chìm trong màn đen nặng nề.
Đối với anh, mọi thứ như ù đi, mờ đi, chết đi. Thật vô dụng, giả tạo! Quá mệt mỏi, cùng quẫn.
Giọt nước trong suốt trượt dài.
Lại nối tiếp thêm những giọt nước khác.
.
.
.
.
___________________________☼_________________________
Dongwoo cũng bất lực. Trời sáng, anh ngồi chống tay suy nghĩ rất lung. Căn phòng đã thôi tiếng nức nơ, tiểng an úi, mọi thứ chìm trong im lặng.
Câu chuyện này quá rõ ràng chăng? Anh không còn dám tin nữa! Không thể nào như vậy, không thể nào!
Anh liếc nhìn hai đứa trẻ kia, thoáng nghĩ tới Gongchan. Còn kẻ trong phòng kia, liệu đang nghĩ gì?
Thật sự cái gì mới là tình yêu chứ? Thật ngu xuẩn, toàn là ích kỷ.
Đang tiến gần đến cuối đông, trời căm căm buốt từ da thịt vào tim, trí có cũng không đủ sức suy nghĩ căn kẹ.
Anh day day hai vầng thái dương, nghiến răng.
“CẠCH”
End Chap 22.1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip