Chap 22.3
Jinyoung nhìn chằm chằm vào Dongwoo, cậu biết tất cả rồi sao?
- Bao lâu rồi? - giọng Dongwoo kìm nén
- Mới thôi!
- Khốn kiếp! Đã biết như vậy sao còn cả gan uống say bét nhè như thế?! - Tất cả bùng nổ ra trong lòng Dongwoo, cả sự tức giận lẫn thương cảm.
- Tôi không chết đâu mà lo! – Jinyoung khàn khàn trả lời
- Cậu… - hai bà tay Dongwoo nắm chặt lại, rồi giãn ra dần
- Chỉ sợ rằng… nếu một ngày nào đó tôi không còn đủ sức, ai sẽ lo cho Barô?!
Nụ cười mỉa mai lại lần nữa chua xót xuất hiện trên khuôn mặt Jinyoung.
- Đỡ tôi dậy!
- Gongchan mới tới…
- Đỡ tôi dậy!
- Còn…
- TÔI BẢO ĐỠ TÔI DẬY!
Jinyoung bực tức hét lên rồi như một phản ứng bệnh lại ho sù sụ. Dongwoo cắn môi ngẫm nghĩ rồi cũng làm theo.
Sự xuất hiện của Jinyoung khiến Chansik đứng bật dậy, khuôn mặt lo lắng. Cậu chạy lại phụ đỡ Jinyoung về ghế, ân cần hỏi han.
- Giám đốc! – chàng thư ký Choi cũng có mặt
- Jinyoung – Sunwoo và Sandeul mang trà bưng đến, thấy anh cũng thốt lên
- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, tôi không sao đâu. – Jinyoung mỉm cười - Mọi người cứ về nghỉ ngơi đi.
Một thoáng im lặng trôi qua, biết là giờ có ở lại cũng vô ích, họ đành từ biệt ra về sau khi nói lời chúc sức khỏe.
- Em đỡ hyung vào nhé? – Sunwoo lo lắng hỏi, tựa đầu vào vai Jinyoung
- Đi với hyung đến một nơi.
- Gì chứ? Đang bệnh mà đòi đi đâu?! Andwae!
- Hyung mà bệnh gì? Chẳng qua uống rượu lúc chưa ăn gì nên bị thế thôi – Jinyoung cười, vò rối mái tóc Sunwoo – Đi, hyung cần tới đây!
- Nhưng mà…
- Vậy hyung tự đi!
- Thôi được em đi. Để em gọi người lái xe vậy!
___________________________♥_________________________
Chiếc xe đỗ lại trước một hẻm nhỏ thì cả hai bước xuống. Họ lần mò giữa các ngóc, cuối cùng anh dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Có lẽ chủ nhân của nó đang chuẩn bị dọn đi, đồ đạc được gói ghém, khung cảnh trống trải. Qua ô cửa sổ, một người đàn bà nhỏ nhắn đang lúi húi xếp đồ, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
Bàn tay Jinyoung chợt xiết lại, nắm chặt lấy tay Sunwoo. Anh cứ nhìn trân trân vào người đàn bà nọ, không nói lời nào. Cảm giác giấc mơ kia lại ùa về, hiện rõ hơn. Hành động vô thức, anh chợt gõ cửa.
Người đàn bà ngước lên, ý dè chứng xem có nên mở hay không, rồi bà cũng quyết định bước ra.
- Hai cậu… - đôi mắt bà khẽ nheo lại để nhìn cho rõ Jinyoung, tiền thức của bà ẩn chứa điều gì chăng? Chợt đôi mắt ấy mở to nhìn anh, sự vui mừng run rẩy, lo lắng và hối hận tràn về trong ánh mắt.
- Bác… - chật vật lắm mới phát ra được
- Cậu là… - bà chăm chú nhìn Jinyoung
Jinyoung im lặng, có cái gì đó chèn nơi cổ họng không thoát nên lời. Thấy vậy, Sunwoo vội đỡ lời:
- Cháu là Sunwoo, còn đây là Jinyoung ạ. Cháu chào bác.
- Jinyoung sao? Jung Jinyoung?
- Ơh… vâng – Sunwoo ngạc nhiên. Bà biết anh ấy ư? Nhưng sao có vẻ không giống như là biết vậy!?!
- Hai cậu vào đi! - người đàn bà mở rộng cánh cửa rồi nhanh chóng dọn chỗ ngồi.
Sunwoo định bước vào thì Jinyoung vô thức giữ tay lại, còn chần chừ không đi. Cậu nhìn ánh mắt anh, lạc lõng, mơ hồ quá.
- Chúng ta… nhầm nhà rồi, đi thôi! – anh nói nhỏ, bước chân như muốn trốn chạy. Nhưng giọng người đàn bà cất lên đã giữ mọi hành động của anh lại
- Cậu Jung, cậu giống cha cậu quá!!!
___________________________♥_________________________
Ly trà đã nguội mà vẫn chưa được đụng đến giọt nào. Anh mân mê tách trà trong tay, im lặng nhìn màu sắc vàng nâu nhàn nhạt của nó. Biết bao câu hỏi chạy qua nhưng không dám mở lời.
- Cậu… tôi… - Sự bối rối trong cách xưng hô là do cớ gì chứ? Chút tình cảm còn sót lại chăng?
- …
- Cậu… là con của Jung Wonmin? – bà ấp úng mở lời như để khẳng định lại một lần nữa sự việc trước mắt
- … - “Bà ấy thân với ba tôi sao?” Nếu vậy không thể nào là kẻ độc ác bán con đi được!”
- Cậu lớn quá!
- Đứa trẻ 19 năm trước… bà đã làm gì với nó? – Jinyoung cắn môi, nhưng không giữ được mình buột miệng hỏi
- 19 năm trước… Chuyện ấy… Wonmin ông ấy không kể cho cậu sao?
- Không!
- Không một chút gì về… về tôi sao? – bà thảng thốt
- …
- Tôi hiểu – bà cười ảm đạm
Sunwoo hớp một ngụm trà, cố gắng hiểu bầu không khí căng thẳng này. Bên cạnh cậu, Jinyoung vẫn cúi gằm thật tội vào ly trà sóng sánh.
- 19 năm trước… - người đàn bà bắt đầu kể - Tôi có một đứa con trai kháu khỉnh. Nhưng vì đứa bé ấy là con ngoài giá thú nên… người vợ của ông ấy đã đến nói với tôi…
- Con… ngoài giá thú? – Jinyoung lần đầu ngẩng lên khỏi tách trà, nhìn bà, có chút ngạc nhiên
- Phải. Đấy là một mối tình vội vàng! Vợ ông ấy nói sẽ nuôi đứa trẻ chu đáo và bỏ qua tất cả…
- Và bà… đã nhận lời?
- Cũng vì bà ấy muốn có một người con trai và… do tuổi trẻ nhiều tham vọng, tôi đã đồng ý. Jinyoung à…
- Thôi đủ rồi! – anh ngắt lời rồi đứng bật dậy, lảo đảo quay lgưn đi ra cửa - VỀ thôi Barô!
- Con có biết mẹ chờ ngày này lắm không? – bà cũng đứng dậy, nước mắt trào ra, câu nói bật ra từ sự cất giấc quá lâu - Nếu được quay lại lúc đó, mẹ đã không đồng ý cho con đi! Con có biết, lúc ấy mẹ nhớ con, tối nào cũng lén đứng nhìn bà Min Hyeon ru con, nghe tiếng con khóc mà xé lòng mẹ… Jinyoung à… mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi con…! Nhưng xin con… đừng đi như thế…
Bà khóc, nét mặt nhăn lại nhìn tấm lưng cao gầy mà khi đứa trẻ vừa tròn 1 tuổi bà đã phạm sai lầm rời xa. Nước mắt tuôn rơi một cách khổ sở, bà cứ thầm gọi tên con, níu kéo chút tình nghĩa.
- Tôi… cũng chỉ muốn biết sự thật mà thôi - giọng anh nhỏ dần, đứt quãng – Chúng ta đi!
Trong con người luôn tồn tại một phần của trẻ con, thứ mà chúa trời ban cho ta để bắt đầu cuộc sống. Jinyoung đã khóc, những giọt nước mắt cứ tự trào ra, ướt đẫm vai Sunwoo. Cậu cũng chỉ biết ôm lấy Jinyoung, vuốt lưng anh an ủi mà không nói lời nào. Khoảnh khắc ấy cậu mới thấu hiểu con người cứng nhắc như anh thật sự chỉ để che dấu sự yếu đuối của bản thân.
CẬu chuyện hôm nay cậu cũng lờ mờ hiểu. Có lẽ anh cần tiếp thêm sự dũng cảm để đối mặt với sự thật nên đã muốn cậu đi cùng. Jinyoug đáng thương của cậu cần cậu bên cạnh, chỉ cậu mà thôi!
Những ngày sau đó, anh trở nên lạ lùng. Không rượu, không cáu bẳn, hồi phục hơn. Cậu bất giác lo lắng, tự hỏi là điềm mừng hay dữ!
End Chap 22.3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip