Chap 27
Cơn đau đầu vẫn không dứt được, cảm giác bàn tay lạnh quá, cần một người ở bên, là ai chứ?
Dongwoo lật tờ báo một cách chán chường. Anh bây giờ điều dưỡng tại nhà và… điều đó Hyeri không hề thích chút nào. Cô nói rằng cô lo khi về nhỡ Dongwoo có chuyện gì thì cô biết làm thế nào, câu nói ấy khiến anh bối rối, chỉ bối rối thôi, không còn gì khác. Anh cảm thấy lạ và trống rỗng, tự hỏi tại sao lại như vậy!
- - Anh ăn cháo đi kẻo nguội đấy!
Sandeul ân cần hỏi han chăm sóc, cắt ngang dòng suy nghĩ dang dở của anh. Kì lạ thay với cậu, anh không nhận ra một sự rung cảm nào, dù chỉ là bối rối. Tất cả những gì anh cãm thấy là quen thuộc, như thể cậu là cuộc sống hằng ngày vậy.
- - Cậu là quản gia của tôi?
Cậu vẫn bình thản mở nhẹ cánh cửa sổ:
- - Không phải.
- - Vậy tại sao cậu ở nhà tôi?
Đến lúc này thì tiếng thở dài lại bật ra, cậu từ từ quay lại nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười:
- - Rồi anh sẽ hiểu.
- - Tại sao cậu không nói luôn? Thật… bình thường, bình thường đến phát chán.
- - Bình thường?
- - Phải, Cậu là ai?
- - Một người… bình thường. – cậu chợt hiểu ra, cố dấu nụ cười yếu ớt, thì thầm – bình thường đến phát chán.
Thì ra là vậy, anh từ ngày về lại nhà, lúc nào cũng chỉ hỏi cậu là ai, khi cậu bảo cậu là người yêu của anh thì anh cau mày. Những lúc như vậy, anh lại gọi cho Hyeri khiến cậu chỉ biết trân trân nhìn anh cười, đôi mắt cậu buồn tê tái. Chút ghen tức xen trong tâm trí, cậu thay đổi, chỉ đáp anh rằng cậu “là người bình thường” mong sao anh sẽ nhớ ra cậu qua sự quan tâm đầy yêu thương và rồi anh sẽ nhận ra cậu thật quan trọng. Nhưng sự phũ phàng anh dành cho cậu đang lật đổ mọi thứ hơn những cú điện thoại cho Hyeri.
- - Cậu khiến tôi mệt mỏi và nhàm chán, có biết tại sao không?
- - Tại sao?
- - Tại vì cậu mà tôi luôn phải gọi cho Hyeri để…
- - Thôi đủ rồi! Làm ơn… em mệt rồi, em về phòng một chút.
Anh bất ngờ trước thái độ của cậu, người luôn mỉm cười chăm sóc anh sao giờ lại cau có, tối sầm mặt thế kia. Khóe mắt cậu còn long lanh giọt nước mắt khiến anh bất giác thừ người ra, day dứt nhìn theo.
….
- - [ Oppa, em đang đợi trước cửa nè. ]
- - Hyeri, sao em không vào?
- - [ Chúng ta đi dạo được không? ]
- - Đi dạo bây giờ?
- - [ Ừhm. Oppa xuống đi, em đợi nhé! ]
- - Ờh…
<Tuuuu>
Dongwoo thở dài, uể oải mặc quần áo đàng hoàng lại và bước ra cửa.
- - Anh đi đâu vậy?
Sandeul lo lắng hỏi, thoáng thấy bong dáng Hyeri ở ngoài cửa, cậu hiểu ra mọi việc, buồn bã nhìn anh.
- - Tôi ra ngoài.
- - Anh… có thể đừng đi không?
Sandeul níu cánh tay anh, ánh mắt tha thiết cầu xin. Cảm giác mất anh làm cậu hoảng sợ, cậu bám víu đầy tuyệt vọng vào chút niềm tin còn sót.
- - Cậu đang nói gì vậy?
- - Em xin anh… đừng đi có được không?
Bàn tay siết chặt hơn, khóe mi trong suốt giọt nước mắt chực trào. Hình ảnh nhỏ bé ấy dội vào tim, anh giật mình nhận thấy mình vô thức vuốt ve gò má cậu, cảm giác lạ lẫm xáo trộn làm cơn đau đầu lại ập đến. Haong3 sợ mỗi khi cảm thấy chính mình đang vô tình đảo lộn cuộc sống bình yên, anh lại chạy trốn, lại tìm đến Hyeri như vỗ về trái tim, xa lánh những gì có thể xảy ra. Cuộc sống vốn “bình thường đến nhàm chán” lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến anh vậy ư?!
- - Tôi phải đi đây.
Anh gỡ tay cậu ra như gỡ lấy mảnh đã khuấy động anh, khác hẵn một Sandeul yên lành mọi khi. Sự hụt hẫng của cậu dâng trào, hay… của anh?
End Chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip