Chap 28

      Vị bác sĩ đăm chiêu bên bệnh án của Jinyoung, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Trong phòng làm việc yên tĩnh này cũng không thể tìm được một lời giải đáp cho vấn đề đang bế tắc, ông tháo kính ra, mệt mỏi ngả lưng ra ghế.

      "CỘC... CỘC!"

      Có tiếng gõ cửa, bác sĩ ngồi thẳng dậy, đeo lại kính:

- Mời vào.

      Chàng thanh niên trẻ đẹp với mái tóc nâu sáng bước vào, rụt rè chào ông.

- Cậu ngồi đi.

      Ông kiên nhẫn chờ đợi cậu nói ra bệnh tình của mình như một thói quen của một vị bác sĩ.

- Bác sĩ, tôi đến vì bệnh tình của Jinyoung.

- Jinyoung? Cậu là người nhà bệnh nhân?

- Ơ... ưhm... tôi có nghe về việc cần máu để truyền cho hyung ấy nên tôi đến để thử máu.

      Vị bác sĩ thoáng ngạc nhiên, ông nhìn chàng trai:

- Cậu muốn hiến máu?

- Vâng!

- Cậu có biết chúng tôi cần bao nhiêu không mà đã muốn hiến máu? Rất nhiều thì sao?

- Tôi biết.

- Thôi được! Chúng tôi sẽ thử máu của cậu. Cậu điền vào đây! - mảnh giấy thông tin được đưa tới Chansik, cậu quả quyết điền vào.

.

.

.

      Bước ra khỏi phòng bác sĩ, Chansik bất ngờ gặp Sungmin. Ánh mắt cậu đầy xúc động, chút buồn phiền thoáng qua:

- Sungmin, cậu làm gì ở đây?

- À... tôi đến thăm giám đốc.

      Sungmin lảng tránh khuôn mặt Chansik, lòng tự trọng bị tổn thương? Bước chân vội vã trở nên vô tình, cậu chạy vụt đi.

Gió thổi mát rượi lại tê tái cõi lòng, có đâu ngờ bóng dáng người cũng vội vã chạy theo.

- Yah, sao tự nhiên lại chạy như vậy?

- Không có gì, tôi chỉ muốn... về thôi.

- Về? Nhưng chưa đi thăm Jinyoung mà?

- Ờh... thôi bận rồi, bữa khác đi.

- Sungmin à, chuyện gì vậy? - Chansik lo lắng hỏi, níu chặt cánh tay Sungmin.

- BUÔNG RA. - Sungmin hét lên - Cậu... cậu... Aish!

      Sungmin giựt tay Chansik ra, vò rối mái tóc một cách khổ sở. Trước cặp mắt vẫn vô cùng ngơ ngác của Chansik, cậu đành thở dài, giọng thoáng buồn:

- Chansik à, nếu cậu thật sự còn yêu Jinyoung, mình sẽ để cậu đi.

- Ơh... - Chansik chợt hiểu ra, nụ cười nở trên môi khiến Sungmin càng buồn hơn

- Đồ ngốc! Cậu đang ghen đấy à? Chẳng lẽ mình chịu quen cậu vậy thôi sao?

      Chansik cười lớn trước khuôn mặt Sungmin bây giờ, chàng thư ký bỗng dưng nở nụ cười ngờ nghệch, mọi nỗi buồn từ từ biến thành niềm vui sướng hạnh phúc.

- Mình chỉ đơn giản muốn trả món nợ đối với Jinyoung thôi, cậu biết mà. Mình đã từng thích hyung ấy nhưng bây giờ thì - Chansik tiến lại gần

- Mình - gần hơn

- Yêu - gần hơn nữa

- Cậu!

      Nụ hôn ngọt ngào của cậu đặt lên môi Sungmin, một tình cảm thật sự sâu lắng trong tâm hồn họ.

      Cuối cùng thì chàng thư ký cũng tìm được tình yêu.

                                                                                                        End Chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip