Chap 30
- Andwae! Andwae! ANDWAE! SANDEUL AH~! - Dongwoo vội bật dậy, vầng trán còn lấm tấm mồ hôi. Nghe anh hét lên, Dongwoo hốt hoảng chạy lại:
- Anh tỉnh rồi à, anh có sao không?
Dongwoo ngơ ngác nhìn cậu, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh ôm chầm lấy cậu. Bờ vai gầy ướt những giọt lệ nặng nề...
- Anh tưởng đã mất em rồi chứ!
Cậu khóc theo, ôm chặt lấy anh:
- Đừng bỏ đi như vậy nữa được không?
- ...
- Em... là gì của anh?
Cậu buông anh ra, đôi mắt ướt nhòe nhìn anh gần như vô vọng. Nhìn khuôn mặt lem nhem của cậu mà anh chợt mỉm cười. Anh kéo cậu dựa vào mình, một lúc lâu mới cất tiếng:
- Em là người tô màu cho cuộc sống nhàm chán của anh.
... Đối với anh, em như không khí, vô hình nhưng vô cùng quan trọng
Đối với anh em là màu tô bộ phim trắng đen của cuộc đời
Vì anh không thể sống thiếu không khí
Vì anh sẽ vô vị nếu thiếu em...
- Hay chúng ta đi dạo nhé!
Dongwoo lau khô giọt nuóc mắt cho Sandeul, xoa mái tóc mềm của cậu. Cảm giác bình yên lại tràn đầy, một góc trời của cậu ru tâm hồn anh thanh thản trong sự xô bồ của xã hội. tình yêu, chỉ 2 chúng ta, và một không gian an bình bất biến, thế là đủ.
.
.
.
Cậu im lặng nhưng chất chứa niềm hạnh phúc vừa nhen nhóm, vỗ về nhịp đập của trái tim.
Anh và cậu cùng sóng bước bên nhau dọc hành lang bệnh viện, tay trong tay không rời.
- Anh tỉnh rồi à? Nhưng sao lại...
Hyeri xuất hiện trước mắt Dongwoo, nụ cười sớm bị dập tắt khi cô liếc qua Sandeul.
- Ừhm, cám ơn thư ký Hyeri!
- Thư ký Hyeri? Anh làm sao vậy Dongwoo? - cô chột dạ, lo lắng nhìn anh - còn Sandeul...
- Chúng tôi đi dạo. Em ấy là vợ tôi, có gì không ổn sao?
- Dongwoo? - Sandeul ngạc nhiên nhìn anh, nụ cười rạng rỡ trên môi - Không lẽ... anh nhớ ra mọi chuyện rồi?
- Sao anh lại có thể quên em là ai chứ Lee Sandeul. - anh cười
- Thế còn... những nụ hôn của chúng ta? - Hyeri mấp máy, ánh nhìn tối sầm lại
- Là tôi hôn cô? Đã bao giờ như thế? - Dongwoo siết chặt tay Sandeul, như sợ cậu lại vụt biến. Có lẽ từng câu từng chữ của Hyeri làm khuôn mặt cậu tái lại, bàn tay nới lỏng dần.
- Thế còn đêm ấy? Anh không nhớ sao Dongwoo?
- Cô im đi! Cô có lòng tự trọng không? Cô không thấy xấu hổ khi làm vậy với người khác sao?!
Làn nước mắt dài trên gương mặt mảnh mai, cô nín bặt, quay gót vội bước đi. khi mọi chuyện tan vỡ, anh sẽ khinh bỉ cô! Phải rồi, anh đã như thế, nhưng con đường cô lựa chọn buộc cô phải chấp nhận như thế! Không một lời biện minh, không một lời xin thứ tha có thể xóa mờ mọi tội lỗi.
- Anh... đã ngủ với cô ta? - câu hỏi không cảm xúc bật ra từ Sandeul.
Là không cảm xúc hay cảm xúc dâng tràn trở nên vô cảm?
Là nghi ngờ hay bản thân sợ sệt
Buông tay anh ra hay níu anh về
Có còn gì khác đâu...
Cái gật đầu thật đáng sợ:
- Xin hãy tin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip