Chap 32.2
- Yeo... Yeoboseyo?
- [...]
- MWO? Jinyoung?
**********
Dongwoo đang vừa bước vào biệt thự thì nhận được điện thoại từ Sandeul. Anh mỉm cười bấc máy:
- Yeobos...
- [ Dongwoo ah~ Jinyoung...]
- Jinyoung ssi?
- [ Jinyoung... anh ấy đang trong cơn nguy kịch! Dongwoo ah~...]
- Rồi anh tới ngay!
Dongwoo lại vội vã ra khỏi nhà. / Chẳng phải cậu ta vừa mới khỏe lại đấy sao!/
_____________________________
Ánh đèn đỏ vẫn sáng trước cửa phòng cấp cứu khiến không khí căng thẳng. sunwoo run rẩy dựa người vào tường, đôi mắt ngấn lệ. Kí ức ngày anh bỏ cậu đi du học đột ngột hiện lên, sao lần nào cũng phải lo lắng sợ sệt, bị cảm giác bỏ rơi ám ảnh! Cậu thẫn thờ nhìn xa xăm, bàn tay bấu chặt váo mép băng ghế.
- Chuyện gì vậy? - Dongwoo vội vã chạy lại
- Jinyoung... anh ấy trong phòng cấp cứu - Sunwoo vô hồn trả lời, ánh mắt dại đi vì lo sợ.
- Sao ban nãy...
- Giả dối, là giả dối cả. - cậu bắt đầu khóc, chẳng buồn lấy tay lau nước mắt đi - Sáng nay anh ấy nhịn đau... lúc... lúc em đưa về phòng... Jinyoung đột ngột ngã khuỵu xuống... hức hu hu hu...
Dongwoo ôm lấy bờ vai Sunwoo an ủi, anh cũng không khỏi thấp thỏm lo âu.
Cánh cửa bật mở, y tá phụ bước vội ra ngoài làm cả đám bật dậy
- Bác sĩ, tình hình sao rồi?
- ... - vị bác sĩ vẫn vội vã đi
- Bác sĩ!
- ...
- Làm ơn...
Vị bác sĩ khẽ thở dài, quay lại nhìn họ:
- Tôi không thể chắc chắn... nhịp tim cậu ấy yếu dần...
- Có phải... anh ấy sẽ chết không? - Sunwoo đờ đãn bấu vào áo Sandeul, hỏi - Bác sĩ bảo... Jinyoung sẽ chết đúng không? TRẢ LỜI TÔI ĐI CHỨ!!!
- Sunwoo à, bình tĩnh đi nào, không thể như vậy được.
- Chúng tôi đang phẫu thuật điều trị căn bệnh của cậu ấy, chúng tôi sẽ cố hết sức.
- ...
Thời gian kêu tích tắc đều đều, âm vang cô độc mà vô vọng. Mặt trời dần vươn vai bừng tỉnh, mọi thứ vẫn cứ đều đều im lặng, căng thẳng một cách khó chịu.
Ánh đèn đỏ như máu nhẹ nhàng bật qua xanh, vực lên sự bình yên xung quanh...
- Bác sĩ...
Cái lắc đầu cửa người mặc áo bờ lu trắng ấy như tia sét quật ngã mọi bình yên hi vọng của mọi người. Sunwoo không tin vào mắt mình nữa, chỉ kịp nấc lên một tiếng và ngất lịm đi.
Bên ngoài vẫn mạnh mẽ chói lòa màu nắng.
*******************
- Nhóc, anh từng đàn cho em nghe bài gì, còn nhớ chứ?
- Sao lại không? Bài Everytime you kiss me của Lacie chứ gì!
- Hát cho anh nghe đi nhóc.
Bầu trời cao lồng lộng, bên lan can có 2 bóng người âu yếm ôm nhau hạnh phúc, sao mà nhạt nhòa...
[ Về lại bên em nhé, em sẽ hát cho anh nghe. ]
- Nhóc, nếu anh không bao giờ còn đợc gặp nhóc nữa, em có buồn không?
- Buồn chứ! Đừng có nói gở.
- Haha... - anh cười, siết chặt vòng tay ấm - đừng buồn em nhé, anh thích khi em cười
[ Em sẽ cười thật nhiều, liệu anh sẽ quay về bên em? ]
- Nhóc, ngoài anh ra em thích ai?
- Thích hết!
- Hết là sao? Tham quá! Thích... Dongwoo không?
- Thích luôn! Keke... Ghen không?
- Ừh ghen. - anh chọc cho cậu cười lăn lộn
- Yah, thế sao còn hỏi?! Xì...
[ Không đâu anh à... em chỉ thích mỗi anh thôi, nghe em nói không Jinyoung... ]
Cậu choàng tỉnh, cảm thấy nước mắt ướt nhòe khuôn mặt, lẫn vào tóc, thấm vào gối. Nặng nề chìm đắm trong hương men của hồi tưởng giờ không khác gì con thiêu thân, chết dần chết mòn trong chính con người mình.
Vậy là anh đã biết trước sẽ như thế này
Anh đã im lặng chịu đựng tất cả, không để em phải lo lắng tí gì.
Anh thật ích kỷ
...
Độc ác
...
Giọt nước mắt còn vương khóe mi chả buồn rơi nữa, ấm ức một nỗi lòng đau khổ.
Cướp trái tim người rồi phũ phàng rời bỏ, lời nói yêu là ây?
Anh hãy quay về nhé, dù là có thể phải trả giá bằng sinh mạng mình, em vẫn muốn anh về.
Mianhae...
Sâu tận trong tim em còn vương nặng hình bóng của anh..
End Chap 32.2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip