Chap 33
Hai người ngồi với nhau, không ai nói một câu nào, yên lặng thở dài từng đợt.
Một bóng người ra đi như vậy đấy!
- Em...
- ...
- ... Sẽ tha thứ cho anh?
- Ừhm... Em cũng xin lỗi
- ...
Lại những tiếng thở dài, nhưng đã bớt xa cách hơn.
____________________
- Cám ơn bác sĩ, nhiều lắm. - giọng nói yếu ớt vang lên
- Cậu cứ nghỉ đi chỏ khỏe hẳn đã, cậu còn yếu mà.
...
- Phòng đó số bao nhiêu vậy bác sĩ?
- ... 301
- Ừhm...
Thoang thoảng đâu đây vị nắng ấm, ấm hơn bình thường.
Ánh sáng kia, soi đường cho ta nhé.
____________________♥__________________
Chủ tịch Shin thẫn thờ trước những chuyện vừa xảy ra. Bỗng dưng tay trắng khiến ông mất phương hướng, khuôn mặt buồn bã nhớ lại những gì mình đã làm, nuối tiếc và hối hận không kìm được trong trái tim sắt đá, đau!
- Ông uống thuốc đi chứ?
Bà Shin nhẹ nhàng lại gần ông, an ủi. Nhìn bà gầy đi hẳn khiến ông lại càng xót xa.
- Nếu tôi không lao vào cuộc chiến này, mọi chuyện có lẽ đã khác.
- đừng tự trách mình như vậy, đâu phải lỗi tại ông.
Ông Shin thở dài:
- Tôi thật không còn mặt mũi nào nhìn bà và Channie, vậy mà bà vẫn...
- Thôi nào, tôi với con vẫn luôn bên ọng mà. Còn về Channie ông không phải lo đâu, thằng bé lớn rồi.
- ...
- Nó biết sự thật rồi.
- Nó nói với bà vậy à?
- Ừhm... nó bảo nó không giận chúng ta hay ông Jung, nó chỉ buồn cho chính nó...
Ông Shin không nói gì nữa. Con ông đã trưởng thành thật rồi, giờ ây ông cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
____________________♥__________________
Sunwoo lặng lẽ đặt bó hoa huệ trắng lên ngôi mộ mới xây. Khung cảnh nơi đây thật sự thoáng đãng và sạch sẽ, cầu cho người yên nghỉ thanh thản, cầu cho thiên thần cất cánh bay cao...
- Sunwoo này, chúng mình về thôi.
Sandeul ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn di ảnh người con trai với đôi mắt sắc sảo ấy, thầm chào người bạn cũ. Phút chia ly sao mà day dứt thế, cả Dongwoo cũng buồn bã lặng yên nhìn xa xăm, như sợ ánh mắt nguời đã khuất sẽ làm anh thêm đau đớn.
~~~ Tạm biệt, bạn của tôi ~~~
Cánh bướm đen lượn lờ một chút rồi vội vã bay xa, dập dìu nặng luyến tiếc dương trần.
- Cậu... có thể về trước không? Mình muốn ở ây thêm chút nữa!
Sunwoo mỉm cười nhẹ nhàng với khoảng không, khẽ nói. Cậu muốn lưu lại nơi đây chút gì của cậu, lưu lại nơi đây chút gì của anh. Là ký ức, là ước vọng nguyện cầu, là tri kỷ, là... tương lai! Còn mình cậu nơi này bỗng chốc đôi môi lại mỉm cười nhạt nhẽo.
- Jinyoungie, gửi anh bông hoa hồng thắm, hoa sẽ tàn héo, gửi anh đôi lời hát, gió lại thổi đi, em biết gửi gì cho anh đây...
Khóe mắt chẳng đặng dừng lại cay...
- Cậu còn ở đây à?
Bóng người to lớn cũng quỳ xuống bên mộ, lặng lẽ nhìn như gợi về một hình ảnh xưa.
- Vâng... Bác mới đến ạ...
Sunwoo trả lời, khẽ đứng lên nhường chỗ cho ông Jung. Ông ấy ngồi như vậy một lúc, rồi cũng đứng dậy.
Làn gió mơn trên nền đất mới, lay nhẹ những cành hoa trắng muốt. Ông khẽ thở dài, nhẹ nhàng chỉnh lại bó hoa trên ngôi mộ, những dòng cảm xúc chợt trào dâng nghẹn ngào kì lạ trong con người ấy.
/ Con trai bé nhỏ, con thế nào? Đất mẹ che chở cho tâm hồn con còn tốt hơn cha ruột của con sao? Nhiều lúc ta cũng muốn một lần nữa được ôm con vào lòng, được nói chuyện với con vui vẻ như ngày con còn bé, nhưng... ta đã làm gì thế này?!! Vết thương này ta sẽ không bù đắp, có lẽ chỉ khi nó luôn rỉ máu mới dừng sự tham lam, ích kỷ, xấu xa của ta lại được.
Chúng ta, tuy gần mà lại xa vời vợi... Biết khi nào mới sum họp nhau...?
Lời xin thứ lỗi này, ta không kỳ vọng con sẽ chấp nhận, ta biết việc mình đã và đang làm, biết cả sự xấu xa của nó. Điều xấu xa nhất mà ta đã làm là không quan tâm đến con như trách nhiệm cao cả của một người làm cha. Con bệnh ta lại không ngó ngàng gì, con suy nghĩ gì ta cũng không để ý... và đây phải chăng là hình phạt cho ta?!
Jinyoung này, liệu nếu đất mẹ buông tay, con sẽ trở về chứ? Giờ đây ta mới hiểu được từ "gia đình" và "máu mủ ruột thịt", mất đi đau xót biết nhường nào...
Cái thân già khốn nạn sao vẫn còn nơi đây
Cuộc đời trẻ trung sao đã sớm lìa... /
Ông cứ trầm ngâm như thế', cứ đều đều thở dài như thế, vẫn cứ nhìn ảnh con như thế... Một chủ tịch hoàn toàn khác, không lạnh lùng, không nụ cười mỉa mai, chỉ im lặng xuôi hồn theo làm gió...
Con người, biết bao giờ mới thấu hiểu cặn kẽ?
Có những kho giấu cảm xúc chẳng bao giờ ta lần ra được, nhưng những cảm xúc ấy lại thật thiêng liêng vá quý giá...
- Cháu... xin phép cháu về...
- Cảm ơn cậu...
- Dạ?
- Cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho nó, khi lão già vô dụng như ta lại ích kỷ chỉ biết bản thân mình.
Hạt nắng nhẹ rơi long lanh trên lọn tóc bay, xua cái hiu quạnh nơi đây.
End Chap 33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip