Chap 34 [END]
Bước chân từ từ trên con đường quen thuộc, chẳng cần phải suy nghĩ lối đi. Cậu lạc trong mớ suy tư lộn xộn của mình, lạc lõng không biết bắt đầu từ đâu. Chẳng mấy chốc mà cậu đã ở trước ngôi biệt thự cũ, khi cậu còn ở với anh. Đến để làm gì khi giờ còn mình cậu? Hay chiếc khăn nhung nhớ lại kéo cậu mò mẫm bước theo?
Đẩy cửa thật nhẹ, cậu bước vào phía trong. Ngắm lại từng khung cảnh thân thuộc mà tim đau nhưng không thể khóc. Cậu cạn nứoc mắt rồi đấy!
Cuốn dần về phía đỉnh của sự hụt hẫng là khi cậu biết tay mình chạm cánh cửa phòng anh. Hít lấy một hơi sâu, cậu đẩy cửa bước vào.
Là sự mong muốn anh sẽ ở đây đợi cậu....
Chỉ biết kìm nhịp tim đầy hi vọng và lẳng lặng quay đi.
********
Dongwoo mở lá thư của Jinyoung đưa, tay không khỏi nặng nề. Từ phong thư rơi ra 1 tờ giấy và 1 chiếc đĩa CD mỏng, được đề cẩn thận tên anh trên đấy.
// Dongwoo!
Có lẽ không thể trả lại cậu bằng tiền bạc hay bằng sự hối lỗi vô ích này, tôi gửi lại cho cậu những ngày xưa cũ. Mong cậu tha thứ cho chúng tôi! Cha tôi thật sự đã bị đồng tiền thao túng, ông ấy không còn như xưa nữa. Vậy, không gì khiến con người trở lại bằng việc hủy kẻ thao túng họ, hãy giúp tôi nhé!
Nếu cậu không thể, sẽ có người làm hộ cậu!
_Jinyoung//
"Những ngày xưa cũ"? Là kỉ niệm sao? Dongwoo bỏ đĩa vào máy, chờ đợi những tấm hình kỉ niệm ấy xuất hiện. Màn hình báo hỏi mật khẩu khiến anh hơi lúng túng, gõ thử ngày sinh của Jinyoung không phải, của Sunwoo cũng không. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, anh gõ ngày sinh của mình vào thử thì hóa ra lại đúng.
Màn hình chợt nhập nhằng như bị hỏng rồi bắt đầu xiất hiện một loạt các trang giấy tờ, công việc khác nhau. Anh nheo mắt nhìn, mọi thứ ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Một loạt các giấy tờ tài chính, bản ghi chép những công vệic từng làm... đều ở đây.
Dongwoo giật mình lướt mắt theo những dòng chữ, với các thông tin buôn bán có gian lận này, anh thừa sức phá cả tập đoàn Jung, đòi lại những gì thuộc về mình từ tay chủ tịch.
Chủ tịch Jung chỉ cần dọa sẽ nói với cảnh sát về vụ bắt cóc Sunwoo, khiến cậu ta suýt bị cưỡng hiếp là đã dồn được ba anh vào thế bí, buộc phải "bán rẻ" tập đoàn. Giờ đây anh sẽ làm chuyện mà ông Jung đã làm?
Anh không biết nữa, anh chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình mà không phá hoại cuộc sống của ông ta... như ông ta đã làm với anh. Nếu anh không làm thì ba anh sẽ làm, đó là cái Jinyoung muốn, mà nếu là ba anh liệu có dùng chính tài liệu này để cướp luôn tập đoàn Jung không?
Không thể để ba mình phạm thêm một điều sai trái, anh sẽ phải tự làm và đối mặt với phản ứng của ba.
*****
Ngỡ ngàng trước hình bóng anh ở trong căn phòng cũ, hình bóng anh quả thật khiến trái tim dấy lên sợ hãi. Anh như còn ở đây, ngồi làm việc trong bộ pijama trắng, mái tóc bồng nhẹ quen thuộc. Cậu kìm chặt trái tim mình lại, đóng vội cửa phòng và vội vã bước đi.
- Baro ah~
Tiếng nói thân thương vang lên trong trí óc cậu khiến cậu khựng lại bối rối. Tại sao không thể thoát khỏi ảo mộng này, anh không còn nữa, chính cậu đã có mặt ở đám tang cơ mà! Cậu vùng chạy trong sự hoảng loạn và so85 sệt của chính bản thân mình.
- Baro ah~
Lại một lần nữa là vọng âm ấy, ngày càng thật. Cậu quay lại nhìn, tưởng chừng trái tim đang run lên từng nhịp cuối. Anh đang đứng đấy, dang hai tay về phía cậu, rõ nét từng chi tiết khuôn mặt, vóc dáng. Là anh hiện về ám ảnh tâm hồn cậu hay cậu đang chìm trong giấc mơ ảo tưởng đã khắc quá sâu?
- Baro ah~ Come here!
Như có một sợi dây vô hình kéo cậu tiến lại gần hình bóng ấy, vô thức chạm vào khuôn mặt ấy.
"Là... là... "
Vòng tay anh ôm chặt cậu, hôn nhẹ mớ tóc dày. Đôi mắt cậu dại đi, dòng lệ chợt lăn dài trên má.
"Là thật"
// Là hơi thở thân thương
Là vòng tay ấm áp
Là khuôn mặt yêu dấu
Liệu vẫn còn đây?//
- Nhóc, anh đợi em mãi ~
- ...
- Anh biết thể nào em cũng đến đây mà!
- ...Jinyoung...?
- Ừm anh đây.
Anh cười, ghì chặt cơ thể đang run rẩy của cậu. Cậu thật sự không còn dám tin nữa! Anh vẫn còn sống, khỏe mạnh trước mặt cậu, anh về rồi, về với cậu thật rồi.
******
- Nhóc, có giận anh không?
Cậu nãy giờ chỉ im lặng gối đầu trong lòng anh, còn anh thì âu yếm gò má, mái tóc cậu.
- Cứ tưởng... anh đã...
- Ừh anh làm giống thật không? Keke
- Sao anh lại làm vậy?
- Bởi vì cuộc sống này! Anh xin lỗi nhé.
- Sao cái gì anh cũng giấu em vậy? Đồ tồi!
Cậu bật dậy nhìn anh giận dữ. Anh im lặng nhè nhẹ lại bàn làm việc, chợt khựng lại khi thấy vòng tay ôm ngang eo, cảm nhận từng hơi thở sụt sìu của cậu đằng sau lưng. Cậu lại khóc, dù tưởng chừng nước mắt đã cạn và điều ước đã thành sự thật. Những giọt nước mắt xáo trộn nhiều cảm xúc lần lượt rơi, nghe mặn nơi cuống họng khó nói nên lời.
- Đừng khóc nữa, khóc xấu quá à! - Jinyoung quay người lại vỗ về cậu
- Anh là mối tình đầu của em đấy Jinyoung, sao anh không nghĩ được như vậy?!
- ...
- Tại sao em luôn là người bị bỏ rơi?
- Đừng nói vậy, dù chết anh cũng không bỏ em đâu.
- Anh nói dối, em biết - Cậu ngẩng lên nhìn anh, mỉm cười - nhưng em vẫn hạnh phúc khi nghe anh nói vậy vì anh đã về! Mừng anh trở về Jinyoung
Anh không thốt lên lời trước cậu bây giờ, sự hối hận dâng lên nghẹn ngào.
- Thực sự là... anh đã khỏe lại đúng không?
Anh khẽ nhún vai
- ... Chắc vậy. Đợt phẫu thuật đó khá thành công, nhưng vẫn còn phải thuốc thang linh tinh.
Thật sự anh không tin mình còn sống tới lúc này cứ nghĩ tử thần đã kề lưỡi hái vào cổ rồi chứ? Lúc khuỵu xuống chỉ thấy choáng váng vì đau đớn, vậy mà bây giờ đã đi lại làm việc khá ổn. "Khoa học kĩ thuật tiến bộ, chết cũng khó!"
- Ngủ một chút đi Baro! - Jinyoung hôn cậu - Anh có chút chuyện cần giải quyết.
- Đừng! - Sunwoo nắm tay anh giữ lại - Anh ngồi đây với em đi, đừng đi đâu cả! Chỉ một hôm có được không?
Ánh mắt tha thiết của cậu đã giữ anh lại. Cậu đang rất sợ, anh thấy hết những điều ấy. Anh trở về trầm ngâm suy nghĩ, ngắm khuôn mặt ưu tư của cậu lúc ngủ. Chỉ còn tiếng tích tắc đều đều hòa theo nhịp thở nấc lên từng đợt của cậu. Anh xoa nhẹ mái tóc cậu như dỗ dành một đứa trẻ vẫn đang nghẹn ngào trong cơn ác mộng. Và rồi anh lại muốn được thoát khỏi nơi đây, cùng cậu đến một nơi nào đó xa và bình yên, để lại Hàn Quốc những tham vọng cùng sự xấu xa ích kỷ. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh để giữ anh lại, nghe rõ nhịp tim tê tái lanh dần, anh hối hận!
Chẳng biết liệu mai này mọi việc có như dự tính.
****
Tất nhiên cũng bí ẩn như khi tập đoàn Jung chiếm tập đoàn Shin, bây giờ tập đoàn Shin đã trở về tay khổ chủ. Điều đó khiến cánh nhà báo làm ấm lên trong khi dân tình kêu la báo toàn lá cải, làm gì có chuyện linh tinh như vậy. Vậy là mọi người nháo nhào, không ai tin ai, mà có khi chẵng ai tin bản thân mình nữa là.
~~~~~~~~~
- Cám ơn con đã giúp ba lấy lại mọi thứ.
Ông Shin cười vỗ vai Dongwoo, ông rót đầy li rượu và vui vẻ đưa cho cậu. Dongwoo mỉm cười đón lấy li rượu nhưng không uống, trời gần về chiều và anh muốn làm nốt một việc nên vội cáo từ. Nhưng trước khi đi, anh vẫn quay lại hỏi:
- Ba không hỏi sao con không thay ba trả thù, đánh sập tập đoàn Jung à?
- Con đã làm điều ba mong muốn, con đã dạy ba về sự thù hận không cần thiết, ba cám ơn con.
- Dạ... vậy con xin phép.
Anh nói rồi vội vã bỏ đi.
~~~Cuối cùng thì mọi thứ cũng bình yên~~~
Chiếc xe lao trên phố đông, khuất dần phía chân trời, rượt theo tia sáng của nắng, giải thoát cho tâm hồn ta trở về thanh thản.
******
- Tôi gửi lại cậu bức thư, cám ơn cậu.
Anh đặt bức thư lên ngôi mộ, nhẹ lòng nhìn ngọn gió lay hương cỏ mới nhú. Đã bay rồi cánh bướm đen huyền mê hoặc, thanh thoát màu đất nâu và cỏ cùng hoa dại.
Chỉ một chút thôi nắng sẽ tàn và màn đêm lạnh lại bao bọc nơi đây. Dongwoo nán lại đợi chờ tia nắng cuối cùng, mỉm cười gật nhẹ cái chào lần cuối rồi mới rời đi.
****
Chuyến bay cuối ngày cất cánh đã lâu, mong ước ai đó thành hiện thực. Nơi phòng chờ ông Jung lặng lẽ nhìn theo, mỉm cười hiền hòa rồi thốt nhẹ câu chào:
- Tự do nhé con của ta, và ta xin lỗi.
Có ai ngờ ông vẫn dõi theo coon, dù rằng ông biết mọi việc con mình làm. Phải, ông biết, và cũng biết mới đây thôi. Chẳng có gì là lạ khi thông tin mật lộ ra ngoài được như vậy, cũng nhờ sự quen biết rộng của ọng trong cả giới hàng không nên dễ dàng nhận ra được con trai ông. Lúc mới nghe tin con trai mình còn sống, ông cũng suýt bị đau tim, nhưng sự việc công ty bị đánh bại và các camê ra ở sân bay ghi lại hình ảnh cậu con trai, ông mới thật sự tin. Thay vì giận dữ bắt cậu lại, ông chỉ biết ngồi thừ người ra nhìn mông lung vào khoảng không rồi bất giác cười, ông thấy đầu óc trống rỗng nhưng ông không buồn, trái lại là khác, Sự thanh thản tràn ngập trong ông, bên cạnh là hạnh phúc chỉ mình ông biết.
//Hãng hàng không Hankuk0609 đến Mĩ xin chào đón quý khách...//
Jinyoung thả mình nhìn ra ngoài khung cảnh bầu trời rộng lớn với những đám mây bồng lấp lánh hồng và xanh tươi mát, anh mỉm cười chào đón cái kết luôn mong muốn.
_____Jinyoung's Flashback_____
Dongwoo đón Sandeul rồi cùng qua biệt thự cũ của Jinyoung. Chắc là Sunwoo đang suy sụp lắm nên mới gọi mình qua. Nhưng rồi cả hai cùng bất ngờ trước bữa tiệc gia đình ấm cúng có cả... Jinyoung. Không ai dám tin vào mắt mình cho đến khi anh giải thích mọi chuyện.
- Sau việc này... chúng tôi sẽ bay qua Mỹ.
- Mwo?
- Ừh, tôi muốn đi du lịch, còn Baro thì thích đất nước Mỹ nên tôi chiều theo ý vợ.
- Yah, vợ đâu ra mà vợ! Mới chỉ là người yêu thôi đấy. - Baro ngượng, thúc một đấm vào vai Jinyoung.
- Haha. Vậy bao giờ các cậu về?
- Chắc là... không về nữa đâu.
Bầu không khí chợt cùng hẳn xuống. Bữa tiệc đoàn tụ hôm nay sao lại thành tiệc chia tay sớm thế này.
- Tôi sẽ thường xuyên liên lạc mà. - Jinyoung cười phá vỡ sự yên lặng
- Còn đám cưới của Gongchan - Dongwoo cười nhẹ - cậu không đến dự à?
- Tôi chưa "sống lại" với cậu ta nữa mà - Jinyoung phá ra cười - Tôi sẽ gửi quà cưới sau vì mai chúng tôi bay rồi.
- Keke gửi tượng Nữ Thần Tự Do ấy - Sandeul nháy mắt
- Gửi cho cậu để mà mất Dongwoo hyung à - Sunwoo chọc - hay lại thích để anh ấy "tự do"?
- Yah!
- Ừh. Hai người tính sao thì tính đi, quen nhau cũng lâu rồi mà không cưới xin gì à? Phải học tập cậu Chan sik chứ! - Jinyoung tỉnh bơ
- Đừng mơ, lão rùa này mà rước về đại họa mất - Sandeul vừa nói xong liền nhăn nhó vì bị một cái cốc đau điếng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunwoo dựa đầu vào vai Jinyoung thiêm thiếp ngủ. Anh cười hôn lên tóc cậu, cảm nhận hơi thở đều đều của hai trái tim chung một nhịp đập.
~ Cuối cùng thì nắng vẫn rọi sáng lối ta đi, mở cho ta một ngày mới.
- Baro à! - Anh thì thầm trong giấc mơ của cậu - Em sẽ làm vơ anh chứ?
♥ No longer "Little hamster, you are my." I'm giving you choices if you could be mine~ Forever n Ever!
◄ THE END ►
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip