Chap 8.2

Sunwoo hết hồn khi nghe giọng nói người đàn ông lạ, cậu lấy lại sự bình tĩnh, đáp:

-          Xin lỗi, anh là ai?

-          [ Tao là ai không quan trọng! Đúng 10 giờ khuya hôm nay, giao một trăm triệu won cho tao, không thì cậu công tửcủa nhà ngươi không đảm bảo nổi tính mạng đâu! ]

“Jinyoung!”

-          Anh cần một trăm triệu won?

-          [ Mày bắt đầu làm tao bực đấy! Tối nay, 10 giờ, 1 triệu won, không thì tao giết ]

-          …

                                     ___________________♥___________________

Sunwoo đứng im không hề nhúc nhích. Jinyoung đang gặp nguy hiểm, cậu phải làm sao đây? Ý nghĩ cậu phải cứu hắn làm cậu cũng rúng mính. Một trăm triệu won, cậu biết lấy đâu ra? Chưa kể việc cậu hoàn toàn đơn thân độc mã… Có một người chợt thoáng qua trong trí óc cậu.

.

.

.

Sunwoo đang đợi Dongwoo chuẩn bị. Anh mang theo súng, ăn mặc đơn giản, im lặng suốt quãng thời gian đó. Sunwoo sợ bầu không khí đó, sợ cảm giác mất mát một kẻ đã cướp đi bao nụ hôn của cậu… Cậu phá vỡ sự im lặng:

-          Sao Dongwoo hyung không nhờ sự giúp đỡ của tập đoàn Jung?

-          Nếu làm vậy sẽ tạo scandal lớn, tình mạng cậu ta khó mà bảo toàn với tên bắt cóc cũng như bố cậu ta.

Cậu im lặng. Câu trả lời của Dongwoo quá đầy đủ, cậu còn có thể nói gì nữa đây!

Thời gian sao nhanh thế, thoáng cái đã đến giờ hẹn. Chỉ cậu và anh đứng với nhau chờ đợi. Bọn bắt cóc xuất hiện thật dáng ghê tởm. Trong hẻm tối ấy, cậu và anh đối mặt với chúng, có lẽ có năm tên:

-          Thế nào? Giao tiền đi!

-          Chúng tôi muốn thấy con tin – Dongwoo trả lời, giọng anh rất bình tĩnh nhưng cậu vẫn thấy bàn tay anh khẽ run nhẹ. Cậu nắm chặt tay anh như muốn trấn an anh và chính cậu vậy.

-          Ồh được chứ! – tên cầm đầu lột tấm vải đen đang che một người, để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo của hắn. Hắn quỳ dưới đất, bị chúng nó hành hạ trong khi còn bệnh làm cho sắc mặt hắn có phần yếu đi, nhưng ánh mắt hắn nhìn lên lạnh như hai viên đạn găm vào chúng. Hắn nhìn thấy cậu bám vào tay Dongwoo, bất giác mỉm cười khinh khỉnh:

-          Hai người đến đây làm gì?

-          Câm mồm đi thằng kia – tên bắt cóc nắm tóc hắn giựt ngược lên, kề con dao vào cổ hắn, nói nhỏ:

-          Chỉ một câu nữa là mày sẽ chết!

Sunwoo như một phản xạ, lao đến một cách tức tối, cậu hét lên:

-          Thả Jinyoung ra!!!

Thấy cậu xông đến, bọn lâu la cũng xông ra tính bắt cậu, nhưng khi cả năm tên gần đụng vào cậu thì bị Dongwoo đỡ đòn. Sunwoo lao đến Jinyoung, tìm cách tháo dây trói cho hắn. Và rồi tất cả những gì cậu nghe thấy là giọng Jinyoung rất lớn, rồi âm thanh nhỏ dần và mọi thứ chìm trong một màu đen.

                                          ___________________________________

Ánh sáng từ cửa sổ phòng ngủ ghé vào giường bệnh nơi Sunwoo đang còn chìm vào giấc ngủ. Jinyoung lặng lẽ nhìn cậu, trái tim anh như tan ra từng mảng. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng sao hai ngày rồi mà cậu vẫn còn hôn mê? Jinyoung lại gần giường bệnh, anh vuốt nhẹ má cậu, hôn nhẹ vào đôi môi nhợt nhạt của cậu, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. .

.

.

.

Những người gia nhân nghe tiếng đỗ vỡ lớn, họ sợ hãi nhìn nhau, người này đẩy người kia lên xem.

-          Có chuyện gì vậy?

-          Ah! Cậu chansik! - bọn gia nhân nháo nhào cả lên - Cậu lên xem, cậu chủ cậu ấy…

Chansik chỉ nghe có vậy, cậu vội chạy lên tầng. Cậu giật mình sững sờ khi nghe thấy tiếng súng trong phòng. Không còn tiếng xì xào, đổ vỡ nữa, tất cả đã bị tiếng súng kia chặn lại

       ĐOÀNG! - lại một tiếng nữa

       ĐOÀNG! -  tiếng súng, một vật gì đó vỡ vụn.

“Chuyện gì đang xảy ra? Jinyoung à anh đang làm cái gì vậy?” – Chansik lo lắng, tim cậu như muốn rơi ra ngoài. Cậu hít một hơi và mở cửa phòng. Một cảnh tưởng kinh khủng đang diễn ra trước mắt cậu, một bầu không khí ám mùi thuốc súng chết người.

                                                                                                            End Chap 8.2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip