Chap 9
Jinyoung quỳ giữa đống đổ nát của những mảnh thủy tinh, mảnh gốm sứ,… Mái tóc anh rũ xuống trước đôi mắt lạnh lùng và chứa đầy sự căm phẫn cùn một cái gì đó u ám. Tay trái buông thõng, để mặc cho máu đỏ tươi đang rỉ ra từng giọt rơi xuống sàn như lệ đỏ. Tay phải cầm khẩu súng còn bốc khói thuốc súng cay xè chĩa thẳng vào tấm gương phía trước. Tấm gương vỡ nứt ra, hình ảnh anh trong gương cũng nứt theo. Cuộc sống này với anh vô vị thế sao? Anh căm ghét cuộc sống giả dối này, căm ghét noi này, căm ghét con người đang quỳ nơi đây. Tại sao cậu ta không phải là người đang nằm kia? Tại sao cậu ta không tự kết liễu đời mình đi? Tại sao cậu ta hèn nhát đến như vậy?
Một bàn tay nhẹ nhàng cầm cánh tay đang rỉ máu của anh. Anh bất ngờ quay lại, chĩa nòng súng vào người đó. Nhưng Chansik không hề run sợ. Cậu lấy khẩu súng ra khỏi tay anh, để nó xuống đất. Cậu nhẹ nhàng lấy bông lau đi những vết máu trên mặt, tay anh, lóng ngóng tìm cách băng vết thương lại, nhưng anh gạt tay cậu ra. Anh chuẩn bị đứng lên thì cậu kéo anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng thắm. Đôi mắt anh mở to nhìn cậu, rồi anh hất cậu ra. Anh đứng dậy, bế Sunwoo lên, anh nói vọng xuống bọn gia nhân còn nhiều chuyện bên dưới:
- Dẹp phòng đó cho tôi!
Bỏ lại Chansik nở nụ cười buồn ngồi đó.
__________________________♥__________________
Đưa Sunwoo qua một phòng khác, anh mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường rồi cũng mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết. Đến lúc anh tỉnh dậy đã thấy Sunwoo mở mắt nhìn anh, bàn tay họ vẫn nắm lấy nhau. Anh chồm người dậy ôm chặt lấy cậu. “Giống như một đứa trẻ sợ mất đồ chơi vậy!” - cậu nghĩ thầm. Câu đã tìm được câu trả lời cho trái tim mình rồi, cậu không thể sống thiếu anh được. Giọng cậu khản đục, cố thì thầm yêu thương:
- Sa… rang… hae!
Anh khựng lại nhìn cậu, rồi những giọ nước mắt hạnh phúc chợt rơi ra:
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!
Cậu bất cười, đẩy anh ra. Bấy giờ vết thương ở ngay gần cổ mới bắt đầu nhức nhối. Cậu cố cắn môi, ôm lấy vết thương. Anh thấy hết, vạch cổ áo cậu xem xét dấu vết băng bó, nó vẫn còn đỏ bầm do máu tụ. Lòng anh nghẹn ngào, anh đặt cậu nằm xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:
- Cứ nghỉ ngơi đi Barô à!
Cậu liếc anh, phụng phịu. Jinyoung cười, anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
__________________________♥__________________
Trở lại là một Jinyoung lạnh lùng, đôi mắt anh vô hồn nhìn ly rượu uýtki đỏ, hình ảnh ngày hôm ấy tràn ngập, hỗn độn trong đầu anh.
_______ Jinyoung’s Flashback ______
Sunwoo nhăn nhó, vội vã cởi trói cho anh. Nút thắt rất chặt nên cậu quá chú tâm mà không ngờ rằng tên cầm đầu đã cầm gậy lao đến cậu.
Lúc Jinyoung hét lên cũng là lúc Dongwoo lấy súng ra bắn ngay eo hắn. Nhưng đã quá trễ! Đòn gậy ấy đã phang ngay vào cậu. Cậu ngất đi ngay trước mắt anh mà anh không thể làm gì được. Tiếng súng của Dongwoo làm bọn chúng hơi khựng lại. Tên cầm đầu máu chảy ra, thấm vào áo đỏ úa. Hắn quay lại, nhìn chằm chằm vào Dongwoo rồi, điên tiết lao đến kẻ vừa bắn mình.
ĐOÀNG! Một viên đạn găm vào chân, hắn khuỵu xuống, đau đớn cầu cứu bọn đàn em nhưng lũ lâu la kia đã dần tản ra, tìm cách thoát thân. Dongwoo cởi trói cho Jinyoung, bế Sunwoo lên xe, rồi anh nhìn tên bắt cóc đang đau đớn nhìn lại anh như van ơn chút tình người, thứ mà bản thân hắn cũng không có.
- Cho xe cứu thương đến đây ngay! – Dongwoo bấm máy, rồi anh leo lên xe, phóng đến bệnh viện.
Trời lúc đó mới bắt đầu rạng những tia nắng đầu tiên!
_______End Jinyoung’s Flashback______
Anh không thích câu chuyện diễn ra như vậy.
Anh không thích màu đỏ yêu thích của anh là máu của cậu.
Anh - hiện thân của ác quỷ
Người đó - hiện thân của anh hùng
Cậu - hiện thân của thiên thần trong trắng
Không! Anh nhất định không để mọi chuyện diễn ra như thế.
End Chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip