chap 32

ngày ra toà xét xử, cả cô và hắn đều được mời đến nhưng hắn một mực không chịu đến phiên toà..vì vậy ngày hôm đó chỉ có cô, jungkook với cả taehyung, cả ngày hôm nay vẻ mặt của cô trầm ngâm đến lạ, đáng lẽ ra phải vui vẻ chứ..

Bà Kang: con nghĩ gì mà lại quyết định ly hôn như vậy? vợ chồng cãi nhau một hai tiếng là đòi ly hôn, đã bao nhiêu năm rồi mà con vẫn như vậy, không biết suy nghĩ thấu đáo hơn à? cứ mãi như con nít thế kia, giận một cái là đòi ly hôn, chồng mắng một chút là đòi ly hôn, bản thân con đã lớn như vậy mà tại sao suy nghĩ không ra hệ thống gì hết, biết mình còn có con nhỏ, nó cần có cả ba và mẹ để chăm sóc, con làm như vậy chẳng khác gì dồn con bé vào con đường thiếu tình thương

Y/n:...

Ông Kang: chuyện đâu còn có đó, tại sao không chịu nhịn một chút mà lại chọn ly hôn? chuyện chẳng có gì mà con lại làm quá lên như vậy, xem có đáng không? ba thật mất mặt khi có một đứa con gái như con đấy

Y/n:...

JK: bác, sao bác lại nói như vậy được ạ..y/n phải chịu đựng đến khi nào thì mới được có quyền quyết định ạ?

Ông Kang: jungkook, ta hiểu được chuyện của con bé, chuyện chỉ có một chút mà nó lại làm quá lên để đòi ly hôn, nó lại giở chứng tiểu thư nữa đấy, chẳng chịu được khó khăn mà chỉ muốn sống trong sung sướng thôi

Y/n:...

Bà Kang: nuôi mày ăn học cho đến tận đó, bây giờ lớn khôn rồi mà chẳng làm được tích sự gì hết!! mày làm như vậy chẳng khác nào dội nước lạnh vào mặt ba mẹ mày, họ hàng nhà mày nói gì về ba mẹ mày đây!! đến lúc đó mày có chịu được cái sự nhục nhã đó không? chồng mày làm ăn đem tiền về thì không chịu, cứ một mực đòi đi làm, đó đòi đi làm rồi bây giờ đi luôn, nhà cửa chồng con mày đâu cần nữa đâu đúng không?

JK: hôm nay y/n mệt rồi, con xin phép đưa nó về nhà trước, hai bác cũng nên suy nghĩ về việc này đi ạ, chuyện không phải như hai người nghĩ

Bà Kang: chứ chuyện như thế nào thì mới đúng, jungkook à, bác biết con thương con y/n nhưng nếu con cứ nuông chiều nó như vậy thì nó lại càng lười biếng, càng ngu si ra nữa đấy. Chồng làm ăn lớn, nuôi cả gia đình như vậy mà nó còn không chịu, chồng vừa làm ăn thất thế một chút thì đã đòi ly hôn, sống cơ cực thì không chịu được, sung sướng cả đời cũng không có đâu

Y/n: vậy..con phải như thế nào thì mới vừa lòng ba mẹ ạ? cuộc sống con như thế nào thì mới gọi là khổ ạ? đến bây giờ con vẫn không có quyền lên tiếng trong chính cuộc đời của con, đây là cuộc sống của con mà, tại sao không ai cho con quyền quyết định hết vậy? ba mẹ..ba mẹ có bao giờ nghĩ cho con chưa, có bao giờ ba mẹ hỏi rằng con thích cái gì chưa? chưa từng..dù chỉ là một lời thôi cũng không có!! con thích thiết kế, con thích nghệ thuật, con muốn đi theo ước mơ của mình nhưng chính ba lại là người định hướng cho con vào con đường kinh doanh..con đã nói là mình không thích nhưng ba lại tự quyết định

Y/n: đúng như ý ba, con vẫn cố gắng học tập thật tốt để tốt nghiệp ngành đó, trong thời gian học con cũng tự kiếm tiền để đi theo ước mơ của con...ba mẹ..ba mẹ lại cho rằng con học nhiều cũng chẳng có ích gì hết, tại sao..tại sao lại bắt con kết hôn trong khi con không thích chứ, ba mẹ chưa bao giờ hỏi rằng bản thân con muốn gì và thích cái gì cả

Y/n: đến tận bây giờ cũng thế, ba mẹ cũng là người lên tiếng về cuộc đời cuộc, một cuộc đời không có chủ đích, một cuộc sống không có quyền quyết định!!

Bà Kang: đấy ông thấy chưa, nuôi nó lớn rồi bây giờ nó trả ơn ông bằng cách đó đó, ông vừa lòng hả dạ chưa

Y/n: đúng, là con bất hiếu, là con chưa lo được cho ba mẹ..nhưng mà..làm ơn..con xin ba mẹ..làm ơn cho con tự sống theo ý muốn của mình có được không ạ? con không thích sang Pháp..hức..con không muốn đi sang đây một chút nào hết!! năm đó..là con cố tình để bản thân mình gặp tai nạn để con chết đi cho rồi, con không muốn bản thân mình là một con rối bị điều khiển trong chính sân diễn của mình, nhưng con lại không ngờ hành động đó lại chính là bước ngoặc trong chính cuộc đời con

JK: y/n...

Y/n: hức..con xin ba mẹ..hức..đừng bắt con phải làm điều mà con không muốn nữa..hức..sau đợt này..con sẽ trở về Hàn Quốc, con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ..hãy tha lỗi cho con

Y/n: jungkook, mau đi về thôi

bản thân cô đã quá cực khổ rồi, sao bây giờ lại gặp thêm chuyện này nữa chứ, đúng là cả ba mẹ còn không thương thì ai có thể thương cô bây giờ

JK: tao không nghĩ là chuyện năm đó mày lại..

Y/n: tao xin lỗi

JK: đau lắm đúng không? khó khăn lắm đúng không? xin lỗi vì lúc đó không hiểu mày, xin lỗi vì không ở cạnh mày nhiều hơn

Y/n: chuyện qua rồi..jungkook, cảm ơn mày nhé, cảm ơn vì đã ở cạnh tao cho đến tận bây giờ

JK: được rồi, ngày đó thì chỉ có tao bên cạnh mày, bây giờ thì còn có thêm một người nữa..nên tao phải nhường cô bạn thân này lại cho người khác thôi

Y/n:...

JK: taehyung đợi mày ở bên ngoài từ nãy giờ rồi, mau ra ngoài đó đi

...

TH: ngày hôm nay em làm tốt lắm

Y/n: anh nghe hết rồi hả

TH: ừm..đi đâu đó cho khuây khoả chút nhé? 

Y/n: em không muốn

TH: sao thế? chuyện hôm nay, ngày mai hãy quên hết, đừng giữ trong lòng nhé, vậy nói anh nghe xem, bây giờ em muốn làm gì

Y/n:..em muốn..

Y/n: em muốn ngồi yên một chỗ rồi ngắm taehyung cho đến khi nào chán thì thôi

TH: thế á? như thế thì dễ cho anh quá rồi

Y/n: em chỉ muốn ở cạnh anh thôi, lúc này em chẳng có tâm trạng làm gì hết

TH: được rồi, anh đưa em về nhà một chuyến

Y/n: ừm

anh ở bên ngoài chứng kiến được tất cả những chuyện mà ba mẹ đã nói với cô, anh nghe được cũng thấy đau lòng lắm, nhưng không muốn nhắc đến hay hỏi cô về chuyện đó vì không muốn cô phải buồn thêm

Y/n: taehyung ngồi yên như vậy nhé, em chỉ muốn ở bên cạnh anh như thế này thôi

TH: anh biết rồi

cô ngồi trong lòng anh, vừa ấm áp, vừa dễ chịu, lại khiến cô cảm thấy đau lòng hơn

Y/n: taehyung..

TH: anh nghe

Y/n: có phải..hức..em được quang minh chính đại đến với anh rồi hay không

TH: từ đầu đã như thế rồi, chỉ là không tiện để nhắc đến thôi, em luôn là số một trong lòng anh

Y/n: ngày hôm nay em run lắm, chẳng hiểu tại sao..em lại cảm thấy bồn chồn đến lạ, em cứ sợ..sợ rằng sẽ chẳng thể hoàn thành hết thủ tục ly hôn, sợ rằng sẽ có người quấy rối

TH: không sao cả, hôm nay em đã làm rất tốt rồi mà...

Y/n: anh sắp xếp việc xong đưa em về hàn luôn được không?

TH: tất cả đã sẵn sàng, chỉ cần em muốn thì sẽ xuất phát ngay

Y/n: em muốn gặp ba mẹ, em cứ tưởng họ sẽ chẳng đến toà với em nhưng không ngờ họ lại đến

TH: nhưng mà..chẳng có gì tốt đẹp hết

Y/n: chấp nhận chuyện em ly hôn là điều không thể, ba mẹ trân trọng anh ta lắm..họ nghĩ em là người vô dụng, là một kẻ ngông cuồng, không hiểu chuyện, chỉ mới khó khăn một chút mà lại than vãn lên xuống nên là...

TH: khó khăn của em, rõ ràng ai cũng có thể nhìn ra, cả anh cũng thế, quan trọng là họ có muốn nhìn hay không thôi, em cũng đừng nghĩ bản thân mình bất tài như vậy, đối với anh em là tuyệt nhất, là người giỏi nhất thế gian 

Y/n: em không sợ họ nghĩ xấu về em, em chỉ sợ..em chỉ sợ..minah nghĩ em không tốt

TH: minah rất tự hào về em, con bé cứ luyên thuyên về em mãi mà, con bé thương em lắm..cả anh nữa



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip