Đừng...
Sáng hôm đó, Lâm An mang theo một cuốn sách lạ. Nó không phải là những cuốn giáo trình khô khan tôi vẫn thấy cô lật giở, cũng chẳng phải tập truyện cổ điển với bìa cứng và những trang giấy ố vàng như thường lệ. Cuốn này có bìa mềm, màu xanh ngọc thạch đã hơi phai, hình vẽ những chùm sao đêm lấp lánh như được rắc bụi vàng. Một cuốn sách về thiên văn học? Hay một tập thơ về vũ trụ? Tôi thoáng tò mò, nhưng vẫn giữ khoảng cách như mọi khi, chỉ dám liếc nhìn từ phía sau.
Giữa giờ giải lao, khi tôi đang định lấy vở ra làm bài tập cho tiết sau, Lâm An bất ngờ quay sang. Cô không nói gì, chỉ khẽ đặt cuốn sách đó lên bàn tôi. Mùi giấy cũ và mực in thoảng qua mũi.
"Chắc cậu sẽ thích." – Cô nói khẽ, giọng nhỏ đến độ tôi phải nín thở mới có thể nghe rõ, như tiếng gió thoảng qua ô cửa. Ánh mắt cô dừng lại trên tôi vài giây, không phải kiểu nhìn thẳng mà là một cái nhìn thăm dò, chất chứa điều gì đó sâu thẳm.
Tôi ngỡ ngàng. Trái tim tôi bỗng rung lên một nhịp nhẹ, nhưng sâu. Sự chủ động này của cô, một lời đề nghị không-câu-hỏi, không-câu-cầu-khiến, chỉ đơn giản là một lời gợi ý, khiến tôi cảm thấy ấm áp đến lạ. Có gì đó thật mong manh, như thể cô đang chìa tay ra, rồi lại khẽ rụt về. Cứ ngỡ như cô đang dần bước tới, muốn kể cho tôi nghe một bí mật, nhưng rồi lại chần chừ, muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Dường như có một sợi dây vô hình, cứ kéo chúng tôi lại gần, rồi lại đẩy ra xa, một lực vô hình mà tôi không thể chống cự.
Trưa hôm ấy, cả lớp ồn ào vội vã ra căn-tin, tiếng ghế kéo loẹt quẹt, tiếng nói cười vọng lại từ hành lang. Tôi và Lâm An vẫn nán lại trong không gian yên tĩnh của phòng học. Tôi lật giở cuốn sách cô cho mượn, đôi khi lại ngước nhìn về phía cô. Lâm An vẫn ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt dõi ra khoảng sân vắng người, nơi những chiếc lá khô đang bị gió cuốn đi. Mùi hoa sữa đầu mùa lại thoang thoảng theo gió, mang theo chút buồn man mác.
Cô không nhìn tôi, chỉ lặng lẽ cất tiếng, như thể đang kể cho chính mình nghe, hoặc cho những hạt mưa tí tách ngoài cửa sổ. Giọng cô nhỏ, đều đều, tưởng chừng như không có chút cảm xúc nào:
"Hồi nhỏ, tớ từng bị lạc. Đi lạc trong một cơn mưa lớn. Mưa lạnh buốt, và tiếng còi xe inh ỏi. Đứng mãi ở một góc đường, chỉ biết nhìn dòng người hối hả qua lại, tất cả đều vội vã, không ai dừng lại. Lúc đó, tớ chỉ ước có ai đó nắm tay, hoặc một bàn tay nhỏ xíu chạm vào tớ thôi. Cứ đứng mãi, chờ mẹ."
Trái tim tôi bỗng thắt lại. Giọng kể của cô rất bình thản, nhưng tôi nhìn thấy rõ. Ánh mắt cô khẽ hoen đỏ, tựa như có những giọt nước vô hình đang đọng lại nơi khóe mi. Đôi tay cô khẽ siết chặt mép bàn, từng khớp ngón tay trắng bệch. Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi, sự cô đơn mà cô đã trải qua khi đó. Nó ám ảnh tôi, vì tôi cũng từng có những khoảnh khắc lạc lõng như vậy, khi ba mẹ ly hôn và tôi phải sống với bà ngoại, cảm giác như cả thế giới vẫn quay nhưng mình đang đứng yên.
Tôi không biết nên hỏi thêm, liệu đó có phải là ký ức duy nhất cô còn nhớ về mẹ, hay là một phần của vết thương lớn hơn. Tôi cũng không biết liệu mình có nên giữ im lặng và chỉ lắng nghe. Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu tôi, nhưng rồi tôi chỉ lặng lẽ rút một chiếc khăn giấy từ hộp bút, khẽ đặt lên bàn cô.
Lâm An giật mình nhẹ, quay sang nhìn chiếc khăn giấy. Cô không cầm lấy ngay, chỉ nhìn tôi một thoáng, ánh mắt đó sâu hơn, khó đoán hơn. Rồi cô lại quay đi. Sự im lặng lại bao trùm, nặng nề hơn trước. Nhưng lần này, tôi biết, im lặng không có nghĩa là không có gì. Mà là có quá nhiều điều chất chứa.
Chiều muộn, khi tan học, trời lại lất phất mưa. Những hạt mưa nhỏ li ti bám đầy trên mái hiên, trên lá cây, và cả trên vai áo tôi. Tôi và Lâm An cùng bước dưới hành lang dài, mỗi người giữ một khoảng cách vừa đủ, nhưng lại cảm thấy gần gũi một cách kỳ lạ trong không gian ẩm ướt, vắng lặng. Tiếng mưa rơi đều đều như một bản nhạc buồn.
Gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh ẩm ướt lùa qua hành lang. Tôi thấy vai Lâm An khẽ run lên bần bật. Cô co người lại một chút, đôi tay ôm lấy cánh tay mình, có vẻ lạnh. Một luồng xúc động mạnh mẽ chạy dọc sống lưng tôi. Không chần chừ thêm nữa, theo một bản năng không thể kìm nén, tôi khẽ đưa tay ra. Tôi muốn nắm lấy tay cô, muốn truyền cho cô chút hơi ấm từ lòng bàn tay mình, muốn nói rằng tôi ở đây, rằng cô không còn một mình.
Nhưng ngay khi ngón tay tôi còn cách tay cô vài phân, Lâm An khẽ lùi lại một bước nhỏ. Một cử động rất nhẹ, gần như vô thức, nhưng đủ để tạo ra một bức tường vô hình. Cô không nhìn tôi. Ánh mắt cô vẫn hướng về phía trước, về khoảng trống mịt mờ cuối hành lang, nơi ánh đèn vàng vọt bắt đầu leo lên từng ô kính.
"Có những thứ... nếu giữ lại sẽ càng đau hơn." – Cô nói, giọng nhỏ đến nỗi tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng từng chữ như cứa vào tim tôi. Rồi cô bước nhanh hơn, bóng dáng nhỏ bé lướt đi trong màn mưa, bỏ lại tôi đứng đó, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung, cảm giác hụt hẫng đến tê dại. Lời cô nói như một lời từ chối không chỉ hành động của tôi, mà còn là một cảnh báo về những nỗi đau mà tôi có thể phải đối mặt nếu cứ cố gắng bước vào thế giới của cô.
Tối đó, tôi về nhà. Căn phòng yên tĩnh một cách đáng sợ. Tôi mở cuốn sách Lâm An cho mượn. Từng câu chữ về những vì sao và thiên hà nhảy múa trước mắt, nhưng tâm trí tôi lại chỉ hình dung lại khoảnh khắc buổi chiều. Cái run nhẹ của cô. Câu nói lảng tránh đầy ý nghĩa. Và bàn tay tôi hụt hẫng trong không trung.
Tôi lấy điện thoại, mở khung chat với Lâm An. Một dòng tin nhắn rất dài cứ hiện lên rồi lại bị xóa đi, hàng chục lần. Tôi muốn hỏi cô ổn không, muốn biết vì sao cô lại nói câu đó, nhưng tôi lại kùi kìm lại. Tôi hiểu, cô không muốn những câu hỏi. Tôi không phải là người sẽ phá vỡ sự im lặng của cô bằng những câu hỏi vô nghĩa.
Cuối cùng, tôi chỉ viết:
Hôm nay tớ đã đọc vài trang trong cuốn sách cậu cho mượn. Nó thật thú vị.
Tớ nghĩ về vườn hoa cẩm tú cầu của cậu. Tớ ước gì mình cũng từng có một nơi như vậy.
Và tớ... tớ ước gì cậu đừng im lặng như thế.
Có những lúc, im lặng không phải là sự yên bình đâu Lâm An à.
Ngón tay tôi lơ lửng trên nút gửi. Sợ hãi. Sợ cô không trả lời. Sợ cô sẽ biến mất hẳn nếu tôi làm sai một điều gì đó. Nhưng rồi, tôi hít một hơi thật sâu, và ấn gửi. Tôi phải làm điều gì đó.
Tin nhắn đã "seen". Khoảng mười phút sau. Rồi hai mươi phút. Rồi cả tiếng. Cả buổi tối trôi qua trong sự chờ đợi vô vọng.
Không có hồi âm.
Tôi nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà rất lâu, tay vẫn nắm chặt cuốn sách cô đưa lúc sáng. Từng câu chữ trong tin nhắn tôi gửi cứ vang vọng trong đầu, xen lẫn với tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ, và câu nói định mệnh của Lâm An: "Có những thứ... nếu giữ lại sẽ càng đau hơn."
Hôm sau đến lớp, Lâm An không nhắc gì đến tin nhắn. Cô vẫn ngồi vào chỗ cũ, vẫn lặng lẽ mở sách vở như mọi ngày. Tôi cảm thấy một nỗi thất vọng nhỏ len lỏi trong lòng, nhưng rồi cũng tự nhủ, có lẽ đây là điều tôi nên mong đợi.
Nhưng rồi, khi tôi mở sách, chuẩn bị cho tiết học Văn, tôi thấy trên bàn mình có một mảnh giấy nhỏ. Một mảnh giấy nhàu nát nhẹ, được gấp làm tư, nằm gọn dưới cuốn vở của tôi. Không phải của tôi, chắc chắn là của cô.
Tôi vội vàng mở ra. Dòng chữ viết tay, nắn nót và quen thuộc, hiện ra trước mắt:
Cảm ơn vì đã luôn nhìn thấy tôi.
Dù không biết mình có thể đi cùng cậu bao xa.
Tôi đọc xong. Mảnh giấy nhỏ, nhưng lời lẽ lại nặng trĩu. Tôi không rõ nên mỉm cười, vì cuối cùng cô cũng đã đáp lại, đã thừa nhận sự hiện diện của tôi. Hay nên thấy đau lòng, vì câu nói đó, dường như đã là một lời chào tạm biệt. Một lời từ biệt được nói ra trong im lặng, dự báo về một hành trình không có tôi, và về một khoảng cách mà tôi không thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip