Phá Vỡ Tấm Kính Vô Hình

Tôi gặp Lâm An vào giờ ra chơi tiết ba, nơi hành lang tầng ba phía cuối khu lớp 12 — nơi ít người qua lại, nhưng đủ nắng để lòng người thôi lạnh.

Tôi đến đó vì vô thức. Sau những buổi học mệt nhoài, đó là chỗ duy nhất tôi cảm thấy mọi thứ chậm lại. Không ồn ào, không vội vã. Chỉ có gió lùa qua khe cửa và tiếng lá xào xạc dưới sân trường xa.

Tôi không ngờ... cô cũng ở đó.

Lâm An đứng dựa vào lan can, tay trái giữ tóc khỏi bị gió thổi tung, tay phải đặt hờ lên khung gạch đã bạc màu. Ánh nắng xiên qua lớp mành mỏng của mái hiên, chiếu lên đôi giày trắng dính vết mực tím nơi mũi chân. Màu tím ấy như bị bỏ quên, nhưng chẳng ai buồn lau.

Cô quay sang khi nghe tiếng bước chân tôi. Không ngạc nhiên, không vội vã, chỉ khẽ gật đầu — một cử chỉ vừa đủ để nói "mình thấy cậu rồi".

Tôi định quay đi. Nhưng không hiểu sao... chân không bước nổi.

"Cậu hay lên đây à?" – Tôi hỏi, giọng gần như thấp hơn tiếng gió.

Lâm An gật đầu.

"Tại sao?" – Tôi hỏi tiếp, tay chạm nhẹ vào lan can cạnh chỗ cô đứng.

"Vì chẳng có ai lên đây."

Tôi im lặng. Một lúc sau mới buột miệng:

"Cậu thích... những chỗ cao à?"

Lâm An lắc đầu.

"Không. Mình thích những chỗ mà... không ai tìm đến."

Một câu nói tưởng bình thường, nhưng tôi lại thấy lạnh ở ngực.

Tôi không hiểu rõ vì sao. Nhưng trong ánh mắt cô khi nói điều đó, có một sự mỏi mệt dịu dàng. Như thể thế giới này đã quá ồn ào, còn cô thì luôn phải tìm một góc để trú chân — một nơi không ai gọi tên.

Lúc ấy, tôi mới để ý... Cô đeo một sợi dây chuyền mảnh, gần như chìm hẳn vào cổ áo sơ mi. Mặt dây là một chiếc nhẫn nhỏ, hình như bằng bạc, có vết xước mờ. Cũ kỹ, và giống như món đồ của ai đó khác chứ không phải của cô.

Tôi định hỏi, nhưng miệng không thốt nên lời.

Chúng tôi đứng cạnh nhau, mỗi người một đoạn lan can, nhìn xuống khoảng sân đang lấp lánh nắng. Lâm An khẽ nhắm mắt, để gió lùa qua tóc, khẽ lay động sợi dây buộc màu nâu nơi đuôi tóc cô. Tất cả như một khung hình lặng — quá đỗi yên bình, nhưng lại khiến tôi thở không nổi.

Tôi không rõ mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ nhớ khi chuông vào tiết vang lên, cô quay sang nhìn tôi.

Lần đầu tiên, ánh mắt ấy không lướt qua tôi, mà ở lại thêm vài giây.

Trong đôi mắt ấy, có điều gì đó giống như... một sự chấp nhận nhẹ nhàng. Như thể cô không đẩy tôi ra nữa, cũng không mời tôi vào. Chỉ là, nếu tôi muốn ở lại, thì cô sẽ để yên cho điều đó xảy ra.

Cô khẽ gật đầu.

"Vào lớp thôi."

Tôi gật lại. Nhưng khi quay đi, lòng tôi lại chùng xuống.

Một phần tôi muốn giữ cô ở lại. Một phần khác... sợ nếu nói điều gì đó, cô sẽ rời đi thật sự.

Buổi chiều, nhóm học môn Văn lại họp trong thư viện. Vẫn là chỗ cũ — bàn gỗ gần cửa sổ, chỗ có ánh nắng xiên nghiêng xuống sàn nhà loang lổ màu nắng.

Lâm An đến trễ năm phút. Khi cô xuất hiện, cả bàn bất giác im lại một nhịp. Tôi vội nhìn vào cuốn sổ, nhưng mắt vẫn kịp liếc thấy Khánh Vân đang nhìn tôi với vẻ hơi nhướng mày.

"Làm gì như thấy tiên vậy cha?" – Vân thì thầm, nửa trêu nửa thật.

Tôi đỏ mặt, ho khẽ một tiếng rồi cắm đầu vào tài liệu. Bảo ngồi bên cạnh thì lại cười ranh mãnh.

"Vô đi Lâm An, còn chỗ nè. Cạnh... anh trưởng nhóm siêng năng của tụi mình luôn đó."

Lâm An mỉm cười nhẹ, không rõ có nghe hết câu không. Cô ngồi xuống, mở tập ra, không nói gì thêm.

Tôi đưa tập bài phân tích cho cô. Tay cô khẽ chạm vào tay tôi — lạnh. Dù bên ngoài trời khá nóng.

Khi tôi quay sang hỏi:

"Cậu thấy đoạn này... ổn không?"

Cô đọc một lát, rồi khẽ gật đầu.

"Ổn. Nhưng nếu thêm một câu dẫn cảm xúc ở đây, có lẽ sẽ liền mạch hơn."

Giọng cô nhỏ, đều, nhưng chắc. Cô không hay nói nhiều, nhưng lần nào nói cũng đủ khiến tôi muốn nghe tiếp.

Khánh Vân lấy tập vở ra, tay vừa viết, miệng vừa nhắc Minh Khoa:

"Khoa, tới phần của mày đó. Đừng có ngồi mơ mộng nữa."

Tôi gật đầu, liếc nhìn sang chỗ Lâm An. Cô vẫn chăm chú lật sách, tay xoay cây bút theo vòng tròn nhỏ.

"Ê Khoa!"

Một giọng quen thuộc vang lên từ hành lang sau lớp học. Là Bảo, tay ôm quyển giáo trình dày cộm, ghé đầu vào khung cửa.

"Làm gì trong đó mà nhìn ra ngoài hoài vậy?" – cậu nháy mắt đầy trêu chọc.

Tôi nhíu mày, đưa tay ra hiệu "im lặng", nhưng không kịp. Khánh Vân ngẩng đầu lên, cười khẩy:

"Nó đang học chăm lắm. Bận ngắm 'kiến thức nhân hóa' ấy."

Tôi quay đi, giấu nụ cười.

"Bảo, đi đi," – tôi nói nhỏ – "tụi tao đang làm nhóm."

"Ờ, nhóm ba người hả?" – cậu chớp mắt nhìn qua chỗ Lâm An, rồi rút lui như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

"Hẹn gặp lại nhà thơ mộng mơ nha."

Cánh cửa khép lại, để lại một tiếng cười khúc khích của Khánh Vân và một ánh nhìn khó đoán từ Lâm An.

Chúng tôi tiếp tục hoàn thành phần việc của mình. Lâm An không nói nhiều, chỉ tập trung ghi chép và đưa ra những ý kiến ngắn gọn, sắc sảo.

Buổi học nhóm kết thúc khi nắng đã ngả vàng hẳn.

Tan học, tôi lại về trễ. Lúc xuống đến cổng trường, chỉ còn vài học sinh lác đác. Tôi chợt nghe ai đó gọi sau lưng.

"Minh Khoa."

Tôi quay lại, là Lâm An. Cô vừa gọi tên tôi? Đây là lần đầu tiên. Không phải là "bạn", không phải là một câu hỏi mượn thước, mà là một cái tên. Rõ ràng. Nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến tôi đứng bất động.

"Gì vậy?" – Tôi cố giữ giọng bình thường, nhưng nghe chính mình có chút gượng gạo.

Lâm An không trả lời ngay. Ánh mắt cô hướng về phía cuối hành lang, nơi nắng đang loang xuống từng ô gạch cũ.

"Cảm ơn cậu... vì hôm nay nhóm làm việc tốt."

Cô quay đi.

Không đợi câu đáp.

Tôi đứng đó, giữa hành lang vắng.

Gió thổi nhẹ. Một vài chiếc lá vàng rơi xuống giữa sân.

Có gì đó trong lòng tôi rung lên, mơ hồ như một giấc mộng vừa chớm. Tôi muốn nói gì đó, giữ cô lại thêm một chút — nhưng cổ họng nghẹn lại.

"Minh Khoa."

Hai tiếng ấy cứ vang lên trong đầu tôi, mềm nhưng sắc.

Như một dấu mốc. Như một lời đánh thức.

Tôi không biết vì sao... nhưng cô ấy, khiến tôi muốn ở lại lâu hơn.

Không phải chỉ để nghe tên mình được gọi thêm lần nữa — mà để hiểu, phía sau ánh mắt kia, là điều gì đang giấu kín?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip