giữ được em ? #2
Đến bệnh viện, chiếc băng ca đưa cô vào phòng cấp cứu Đỗ Hà cứ nhìn chị, sao em đau lòng quá chị ơi ?
3 tiếng đã trôi qua, Lương Thùy Linh vẫn nằm bất tỉnh trên chiếc giường trắng lạnh lẽo.
Phương Anh, Ngọc Thảo, Đỗ Mỹ Linh, Lona, Tiểu Vy, Thùy Tiên lần lượt đến phòng bệnh của Lương Linh
-" Hà, em đừng khóc nữa, Linh buồn đấy" Đỗ Mỹ Linh vuốt lưng em, an ủi
-" đúng đó , em cứ khóc như này hoài thì không làm gì được đâu em à, Linh buồn thêm nữa ấy" Phương Anh
-" Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Lương Thùy Linh ạ ?" Tiếng cô y tá vang lên
Bố mẹ Lương Linh, Đỗ Hà cùng lần lượt đứng phắt dậy tiến đến cửa phòng, nơi cô ý tá đang đứng
-" Chúng tôi.. thật sự đáng tiếc.. xin chia buồn với gia đình, bệnh nhân Lương Thùy Linh đã không thể qua khỏi" cô y tá cúi đầu
Đỗ Hà như suy sụp
-" làm sao mà cái remote có thể làm nên như vậy chứ ?" Đỗ Hà
-" remote ? Chuyện là như nào ấy Hà ?"
-" em sẽ kể sau" Nói xong Đỗ Hà chạy theo cô y tá và hỏi
-" chị, chị Linh sao có thể đến như vậy ạ, nó chỉ là 1 cái remote thôi á ?"
-" đúng ,chỉ là 1 cái remote, nhưng hình như cạnh của remote đã va phải vào đầu cô ấy, có lẽ cạnh của chiếc remote ấy nó có phần góc nhô ra hơi nhọn nên mất máu nhiều khi trên đường đến đây."
-" à vâng, em cảm ơn ạ" Đỗ Hà cúi đâu
-" ừm" cô y tá gật đầu rồi bước chân vội bước
Đỗ Hà thở hắt 1 hơi dài, bước vào phòng Lương Linh với vẻ ủ rũ
-" sao chị bỏ em ?"
-" sao vậy chị ?"
-" sao chị hứa là chị sẽ ở cạnh em mãi cơ mà ?"
-" chị Linh, sao chị không trả lời em ?"
-" thôi mà Hà, đừng ủ rũ mãi như thế, Linh buồn rồi sao nào ?" Thùy Tiên mỉm cười, vuốt vai em
-" đúng đấy, Linh buồn đó, bữa giờ thấy Linh đi làm cứ cưòi cười quài à, chị biết chắc là nó hạnh phúc rồi, nhưng chị đâu ngờ.." Đỗ Mỹ Linh
-" mọi người ra ngoài đi ạ, em ở đây tí" Đỗ Hà ngước đầu, nước mắt đã lấm lem cả khuôn mặt xinh đẹp của em.
-" ừm,Hà ở đây đi, có gì gọi bọn tui" Tiểu Vy
Mọi người đều bước ra khỏi phồng riêng Lona vẫn ở lại
-"Hà, ăn gì không, Lona mua cho"
-" chút Hà ăn, Lona ra trước đi"
-"nhớ nhé, chút nữa ra ngoài tui dẫn Hà đi ăn"
-" cảm ơn Lona"
-" có gì đâu mà" Lona cười mỉm
Lona cũng bước ra phòng và tiến đến chỗ của hội chị em
-" haizz, có nên nói sớm cho Hà không đây ?" Đỗ Mỹ Linh vuốt cằm
-" thôi để đi, Linh dặn như nào, làm như đấy, cãi lại là khỏi có tiền" Ngọc Thảo
-" xời, vật chất quá bé uii" Phương Anh
-" chị dám nói tui như z hảaa, aishhh Phương Anhhh" Ngọc Thảo đưa tay dánh thùm thụp vào cánh tay Phương Anh
-" suỵt nhỏ nhỏ thui, Hà nghe ấy" Thùy Tiên đưa ngón tay trỏ lên miệng
-" mọi người ở đây nói chuyện nha, tui zô kêu Đỗ Hà ra ngoài ăn uống gì chứ, tội Hà quá trời" Lona vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt "giả"
-" lẹ đi bà, chứ tui nghĩ chị Linh nín thở lâu z có ngày ngủm thiệt" Ngọc Thảo
-" thiệt thiệt" Phương Anh gật gật đưa ngón tay like like đồ đó
Nói rồi Lona tiến đến cửa phòng, mở cửa và bước thẳng vào
-" Hà đi ra ăn tí gì đi, ngồi đây quài"
-" đi thôi" Đỗ Hà hất mặt về phía cửa
-" đi"
-" chị Linh ở đây nhé" Đỗ Hà ngoảnh mặt về chiếc giường mà Lương Linh đang nằm
Cả hai bước đến cửa, Lona đi ngang qua hội chị em, nháy mắt 1 cái
-" Hà đi đi nhé, ở đây tụi chị lo" Thùy Tiên
-" vâng ạ, em cảm ơn các chị" Đỗ Hà cúi đầu
-" vào phòng lẹ đi, Linh ngộp thở bây giờ" Tiểu Vy
-"ôkay" Ngọc Thảo
-"Linh ơiii, chị em tụi mình tới rồi nèeee" Tiểu Vy
-" Hà đi chưa ?" Lương Thùy Ling ngốc đầu dậy
-" đi rồi, bạn yêu yên tâm" Ngọc Thảo vỗ ngực
Bây giờ Lương Thùy Linh mới thở hắt ra
-" hết hồn" Lương Linh vuốt ngực
----------------------------------
#ở quán ăn
-" 2 bác có giận con không ạ ?"
Mọi người nghĩ Đỗ Hà đang hỏi ai ? Chính xác đó là bố mẹ Lương Linh
-" không, giận gì nữa chứ" ông Hoạt lắc đầu, buồn bã cúi mặt gắp đồ ăn
-" haizz bây giờ có giận thì làm được gì nữa đâu cháu à" mẹ Lương Linh lắc đầu
Chuông điện thoại Đỗ Hà reo
-" con xin phép 2 bác" Đỗ Hà gật đầu
Đỗ Hà cũng nhận lại sự gật đầu đồng ý của cả hai ông bà
Là Phương Anh gọi
-" alo ,em nghe ạ ?"
-" Hà, bác sĩ mới nói chuyện lại với chị, thì bác sĩ bảo là Linh còn cơ hội sống, còn lúc mà thông báo Linh ngưng thở thì lúc đó bác sĩ nhầm, nhưng mà phải đợi khoảng 2 ngày thì Linh mới tỉnh hoàn toàn, chúc mừng em nhé" Nói xong Phương Anh phì nhẹ cười
-"thế ạ ? Thế thì em vui quá, em cảm ơn chị, cảm ơn các chị rất nhiều ạ" Đỗ Hà vừa rối rít cảm ơn vừa cười tươi rói
-" sao thế con ? Có gì mới hả ?" Bà Hương trố mắt nhìn Đỗ Hà đang vui mừng phát khóc
-" chị Linh có cơ hội sống lại rồi bác ạ" Đỗ Hà rưng rưng
-" ui thế thì lại mừng quá" Ông Hoạt mừng rỡ
-"Hà,con đừng gọi 2 bác như thế nữa nhé" bà đột nhiên nói
-" ơ, thế gọi gì ạ ?"
-" bố mẹ" Thái độ thản nhiên của bà làm Đỗ Hà hơi ngạc nhiên
-" à..vâng ạ" Đỗ Hà chẳng biết làm gì ngoài cúi gầm mặt, mặt em đã đỏ lên luôn rồi
-" à mà 2 b-" Đỗ Hà quen miệng gọi 2 bác, nên bị bà Hương chặn ngón trỏ ngay miệng
-"bố mẹ"
-" à dạ b-bố mẹ có định bây giờ về bệnh viện với chị Linh luôn không ạ ?"
-" ừ, ăn xong bố mẹ về với con"
-"à vâng ạ"
-" Hà,bố mẹ xin lỗi nhé, đã ngăn cản 2 đứa đến vậy mà 2 đứa vân không chịu là không chịu chia tay nhau, haizz yêu nhau đến thế thì có đánh đến mấy 2 đứa vẫn cứ yêu nhau thôi, bố mẹ chắc không cấm 2 đứa nữa, hạnh phúc là bố mẹ yên lòng rồi, bố mẹ không còn quan trọng những vấn đề khác trong tình yêu nữa đâu, quan trọng là tình cảm và hạnh phúc là được rồi" ông Hoạt thở hắt ra, nói 1 mạch khiến em hơi bất ngờ
-" thế thì tốt quá ạ, con cảm ơn 2 b-, à nhầm bố mẹ nhiều ạ" Đỗ Hà vui sướng đến phát khóc luôn rồi
-" thôi nào đừng khóc nữa con nhé, sáng giờ khóc nhiều rồi, đến bệnh viện thôi" bà Hương dường như đã hiểu rằng tình yêu không quan trọng giới tính, hay tuổi tác gì cả mà quan trọng là họ có hạnh phúc hay không.
Nãy giờ Lona ngồi nghe cả ba người nói chuyện thì không khỏi vui lây cho đôi trẻ, sau mọi rào cản họ đã được bên nhau mãi mãi, đến bây giờ thì rào cản khó khăn nhất là gia đình mà cả hai đã vượt qua được còn lại tất cả chỉ là tình yêu của cả hai có đủ lớn để bên nhau trọn đời hay không.
----------------------------
có gì hong ổn cho tui xin ý kiến nhé ạ♡
thanks mọi ngườiii ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip