(2)Hôm nay cậu đến sớm à?

Hình như hôm nay có bạn mới đến. Mọi người trong lớp đều vây quanh bạn ấy. Một cô gái trông rất cá tính. Khi cả Nam và Vân tới cả hai đều rất bất ngờ.
6 năm trước...
" Hai anh chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Lúc nào cũng đến trễ giờ, đi ra ngoài ngay.
Hình như hai cậu ấy lại đi trễ, ngày nào cũng thế. Đôi khi tôi cũng muốn như bọn họ, đôi lúc đi trễ, thỉnh thoảng không làm bài tập và có một tình bạn đúng nghĩa. Nhìn họ có vẻ rất vui, sẽ ra sao nếu tôi có một người bạn như vậy?
Vở ghi bài hôm nay đây, nhớ chép vào nhá- Tôi nhẹ nhàng đặt quyển vở tới bàn bọn họ.
Cảm ơn Vân nhé, chán thật đấy, tên ngốc này lúc nào cũng để tớ gọi dậy- Cô gái nở nụ cười thật tươi, cô không đẹp nhưng nụ cười cô như liều an thần làm con người ta vui vẻ.
Nào, chỉ là tối qua tớ ngủ hơi trễ thôi, nhưng bộ phim tối qua hay thật- Cậu trai mè nheo dụi đôi mắt còn buồn ngủ.
Tôi không làm phiền họ nhanh chóng rời đi, có lẽ tình bạn đó không gì có thể chen chân vào được.
5 năm trước
-Tớ đã nói rồi tớ không làm- Cô gái hét lên giữa sân thượng.
-Vậy thì tại sao chứ. Chuyện đó chỉ có cậu và Hạ Vi biết. Hạ Vy sao có thể hại tớ chứ.- Cậu con trai ít nói hằng ngày mặt đỏ tía tai bất lực nhìn cô bé trước mắt.
-Vậy cậu nghĩ tớ hại cậu à. Tỉnh lại đồ ngu ngốc, Hạ Vy chỉ mới chuyển tới 1 năm, điều gì khiến cậu nghĩ cậu ta không bán đứng cậu. Chuyện tôi không làm tuyệt không nhận.
Cuộc cãi nhau rất lớn. Tôi đứng sau cánh cửa nghe hết toàn bộ. Hình như, không có tình bạn nào là mãi mãi.
4 năm trước
-Vân, tớ đã sai đúng không?- Anh đứng ở sân bay nhìn về hướng chiếc máy bay sớm cất cánh.
-Không, cậu không sai, đôi khi chúng ta nên bỏ lỡ nhau. Bỏ lỡ nhau cũng không vì chúng ta ghét nhau mà chỉ là ta thương nhau đến mức quên đi bản thân bị nghìn châm đâm phải mà nguyện dành mọi điều tốt nhất cho đối phương. Mưa rồi. Ta về thôi.
Trở về thời điểm hiện tại. Cả cô và cậu đều bất ngờ khi thấy Trúc Khuê ở đây. Trúc Khuê cũng được coi là bạn cùng lớp từ khi còn nhỏ. Khác với Vân là nữ thần thanh tú khoa văn thì Trúc Khuê năng động với đôi mắt cười và nguồn năng lượng tích cực. 4 năm trước mẹ Khuê tái hôn nên Khuê chuyển tới Anh sống. Cũng sau thời gian đó Vân mới dần hiểu Nam hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip