Chap1:Giá như....chỉ là

Một bước ,một bước nữa....cứ đi như vậy.Dưới ánh nắng chiều tà ,mặt đất phản chiếu một bóng dáng nhỏ nhắn rất đỗi xinh đẹp.Khuôn mặt người ấy thật bình thản,với cặp lông mày đen láy ,thanh tú,làn môi gợi cảm với đôi mắt đượm buồn.Mái tóc dài hơi rối xoã ngang hông khiến cô càng trở nên quyến rũ dưới khung cảnh quyện lòng người.
Hoàng hôn cũng như lòng người mang đậm một nỗi buồn man mác khiến người nhìn cũng thấy chua xót.Bởi khuôn mặt cô ấy tĩnh lặng lạ thường không một chút biểu cảm. Ấy thế mà đôi chân trần nhỏ nhắn lấm lem ,trẵng nõn mà bao nhiêu vết trầy xước đến ứa máu. Để ý đến chiếc váy trắng của cô gái nhỏ ,thật thanh tao ,tôn lên vẻ thuần khiết của cô. Nhưng loang lổ những vệt đỏ nồng mùi tanh. Những giọt máu đỏ tươi từ cổ tay , bờ vai nhỏ nhắn , đầu gối và góc trán của cô gái ấy vẫn tiếp tục rỏ xuống nền đất tạo thành những đường dài nối tiếp nhau.Nhìn thân hình cô ấy thật khiến người khác phải đau lòng, còn xót xa hơn khi cô ấy không hề biểu đạt một cảm xúc nào.Vẫn là vẻ thản nhiên vô cảm,đôi mắt xa xăm mất hồn như thế.
Cô vẫn bước đi một mình như thế trên con đường vắng vẻ chẳng mấy người qua lại.Chẳng biết là bao lâu nhưng mặt trời đã lặn rồi , ánh đèn đường được thắp sáng rực, thì ra cô đã đi xa đến vậy, lên khu phố rồi. Tới giờ cô vẫn im lặng , vẫn đi một cách vô thức qua nền đường giờ đây đã tấp nập người. Họ chẳng thèm để ý đến cô, mọi người vẫn cứ ai làm việc của người nấy, chẳng ai liên quan đến ai.
"Bíp ..bíp ..bíp.-Cô muốn chết à?" Một giọng nói lạnh lẽo có phần tức giận vang lên.Khiến cô quay lại nhìn nhưng vẫn vô cảm như thế. Chàng thanh niên bực tức ngó đầu ra khỏi chiếc ô tô thấy bộ dạng của cô hơi ngạc nhiên ,rồi bước xuống xe.
"Này cô, thiếu gì cách chết đâu, tốt nhất ra chỗ nào vắng vẻ mà tự tử cũng được.Sao cứ phải ra chỗ đông người ,làm tắc nghẽn giao thông thật đấy.Cô làm ơn tránh ra,tìm chỗ khác ấy,tôi còn có việc gấp nữa." Hư. Thế giới này rốt cuộc người tốt cũng bị tiệt chủng hết thật rồi. Cô chán nản, khuôn mặt vẫn không cảm xúc, quay đầu bước đi trên vỉa hè tấp nập, hoà vào dòng người đông đúc ấy.Dù vậy cô vẫn thật nổi bật làm sao!
Anh ta cũng không ngờ tới hành động ấy của cô, cứ nhìn theo cô chăm chú, có chút ngơ ngác.Con người này sao lại vô cảm vậy nhỉ,thật khó hiểu? Sau đó vẫn trở lại trong xe mà phóng đi, đoán chừng có vẻ rất vội.
*****************************************
Sương xuống, tiết trời về đêm thực sự đã lạnh hơn trước.Đứng trên cầu vắng người, cô ấy lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao , thật đẹp! Giá như cô có thể là những ngôi sao ấy, chúng thật nhỏ bé nhưng lại thật tự do trên bầu trời bao la kia.
Gió thổi khiến cô run khẽ thành từng đợt.Giá như cô có một chiếc áo khoác thật ấm.Lại nhìn cơ thể mình, giá như cô có thể xinh đẹp hơn, ít ra không lấm lem, rách rưới như bây giờ. Giá như cô không gặp tên khốn nạn đó, giá như cô có một cuộc sống tốt hơn,...giá như ngay từ đầu cô không nên tồn tại trên đời này,....có vô số cái giá như mà mãi chẳng thể thành sự thật.Trên đời mà có cái giá như thì vũ trụ đã có 10 hành tinh rồi,thật sự rất xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip