ii. cảm giác lạ
sunghoon nửa mê nửa tỉnh theo quán tính ngồi bật dậy, tay với lấy bảng điều khiển đèn của văn phòng. mọi thứ bừng sáng, và làn da căng bóng của cậu tác giả trẻ khiến cả đám được một phen chói mắt.
sunoo đứng dậy, thực hiện lễ nghi với tư cách người nhỏ tuổi hơn. jungwon vẫn đang say sưa ôm con gấu bông ngủ tít thò lò, jake bèn đá vào mông nó:
"dậy làm việc cha ơi, tác giả đến rồi"
sunghoon ái ngại nhìn khách quý, ra tín hiệu ngầm bảo jake đi lấy cà phê trong tủ lạnh mời khách.
"dạ thôi không cần đâu ạ. em chỉ bàn với các anh khoảng mười phút rồi đi ngay thôi."
bàn tay búp măng trắng muốt của sunoo nhẹ đỡ chiếc cặp da thuộc - hẳn là được thiết kế riêng, từ từ lấy ra chiếc tablet nứt màn nhưng không che giấu nổi sự đắt tiền của nó. cậu đã phác thảo trước ý tưởng cho bìa sách của mình, vì là cuốn sách đầu tay nên sunoo đã đặt hết tâm huyết vào đó. ai đó đã từng nói với sunoo rằng trong thiết kế điều khó khăn nhất là biến những thứ phức tạp trở nên đơn giản.
jungwon nhìn jake, jake nhìn sunghoon, còn sunghoon thì nhìn xuống một cách vô định. tác giả sách đúng chỉ nên làm tốt nhiệm vụ của mình. đồng tử của sunoo dao động liên tục, tay cậu bấu nhẹ vào quần lo lắng.
"nó...xấu lắm ạ?" - sunoo bật ra một câu hỏi, cũng như tự trả lời.
"à ừ thì. việc vẽ bìa sách bên chúng tôi sẽ làm, cậu chỉ cần đưa idea thôi. cái này cũng không tồi, chỉ là bố cục của con én chưa được phù hợp lắm, màu phối đang hơi rối mắt"
những lời nói bộc trực của người đàn ông hai mươi bảy tuổi như thể thôi miên sunoo. cậu cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi của sunghoon, như thể lâu lắm rồi chưa được chiêm nghiệm thứ gì đẹp đến thế.
đầu óc cậu xoay mòng.
mùi hương trên người sunghoon toả ra ma lực kì lạ, sunoo cảm tưởng mình đang bị thôi miên bằng trọn các giác quan: thanh, hình, hương, sắc. à, còn thiếu "vị" nữa.
không phải những nốt hoắc hương xa xỉ mà cậu thường ngửi thấy trên các bộ vest kiểu cách, hay hương gỗ đàn phảng phất trong không khí sang trọng; sunghoon mang trên mình một mùi lạnh như khối băng mới ở Thuỵ Sĩ, thoang thoảng chút mùi thuốc lá thơm, và cay nhẹ.
sunoo nghĩ rằng sunghoon đã dùng xịt khử mùi thuốc, nhưng cậu vẫn nhận ra bởi mùi đặc trưng của nó, loại mà cậu lén bố mẹ hút mỗi ngày. hai mươi mốt, ít nhất ba điếu mỗi ngày.
"vâng. em vẽ cho vui thôi chứ em cũng biết nó xấu. thực ra em không có ý tưởng nào hết, nhưng em hy vọng mọi người đọc qua tác phẩm của em rồi hẵng bắt tay vào làm. em muốn bìa thể hiện được thông điệp của đạo của tác phẩm: freedom - sự tự do"
jungwon ngập ngừng lúc lâu, sau cùng vẫn quyết định hỏi người đối diện:
"vậy có nhất thiết phải chèn hình cánh én vào không nhỉ? nếu cậu muốn chúng tôi sẽ phát triển ý tưởng dựa vào đó"
sunoo dường như bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, vội vàng cất đồ dùng vào lại trong túi, đưa ánh mắt nhìn về phía sunghoon - người cũng đang nhìn chằm chằm về phía cậu.
"tuỳ các anh. em có lịch học đàn mười phút nữa, nên em xin phép về trước. em sẽ liên lạc lại sau"
trong phút chốc, cả văn phòng mất đi chút sắc màu, ba người nhìn nhau khó hiểu.
"giờ thì em hiểu phần nào nội dung cuốn sách rồi. nó phản ánh rõ tính cách của tác giả, rất mơ hồ" - jake chán chường nằm ườn ra sofa.
"thì hầu hết đối tác bên mình đều mong muốn bán được nhiều sách nhất có thể, nhuận bút cho tác giả cũng không tồi. cậu bạn này có vẻ dư giả..." - jungwon nằm đè lên jake, bình luận vài điều
sunghoon lật qua lật lại mấy trang đầu của cuốn sách, chăm chú ngâm cứu từng tiểu tiết được thể hiện qua các dòng chữ ngay ngắn.
"không phải dư giả, mà là tầng lớp thượng lưu. cái túi cậu ta mang theo giá trên trời, tiền nguyên liệu thô đã bằng một người đi làm cả nửa năm"
---
"cậu kim, tôi đã dạy cậu đánh hợp âm này mười lần rồi, sao cậu vẫn không nhớ?"
"tôi nói rồi, tôi không muốn học"
sunoo chán ghét nhìn mấy phím đen trắng lặp đi lặp lại một cách đơn điệu. cậu đứng phắt dậy, xách cặp rồi lái xe về. hình ảnh người đàn ông ngũ quan nổi bật, hàng lông mày rậm và giọng nói trầm ấm xâm lấn mọi ngóc ngách trong luồng suy nghĩ treo ngược cành cây của sunoo. nó thúc đẩy một khao khát chưa từng có trong đời.
một ngày như bao ngày, cậu trở về nhà cùng tiếng thở dài. ông kim ngồi giữa nhà, bàn tay nhăn nheo cầm tờ nhật báo, không thèm liếc mắt tới cậu út dù chỉ một cái. lão hắng giọng:
"nội trong ngày mai, nhuộm lại tóc. đừng làm mất mặt cái nhà này, toàn học cái thói ăn chơi trác tác của lũ không ra gì. thứ hai, buổi hẹn ăn tối ngày mai là bắt buộc, không lý do ngoại lệ"
"bố để con gặp mẹ, thì con sẽ làm theo mọi yêu cầu của bố!"
sunoo buồn bực về phòng. lão kim không chấp nhận rằng con trai lão thích đàn ông, cho rằng cậu là giống quái thai. dù lão cho cậu cuộc sống bao người mơ ước, nhưng thực tế thì khác gì quân cờ thế chấp. lão không hoàn hảo, nên luôn ép thế hệ sau trở thành mong muốn hão huyền.
dù thế nào, sunoo đã tự hứa rằng thà chết chứ không lấy vợ, nhất là người do bố mình chọn.
tắm giặt xong xuôi, sunoo chỉ lau qua người rồi để toàn thân nhẵn nhụi bước ra khỏi phòng tắm. tóc tẩy ngậm nước, bết chặt vào đôi mắt sưng đỏ, đau nhức. cậu đưa tay vuốt ngược mớ hỗn độn trên đầu, vô thức sờ vào môi mình. giá như chúng được bao quanh bởi người đàn ông đó.
kim sunoo, thiếu hơi đàn ông trầm trọng.
lão kim chắc sẽ tức đến chết nếu thấy cảnh cậu khoả thân nằm cạnh một thằng đực rựa khác.
thông báo mail từ văn phòng thiết kế bìa sách. sunoo loáng thoáng thấy số điện thoại của người phụ trách - park sunghoon, cậu không ngần ngại nhắn tin cho đối phương.
"8 giờ tối mai, hẹn gặp anh tại Sun Hotel"
sunghoon đang vẽ dở bản thảo thì thấy tin nhắn không đầu không cuối hiện lên. anh nhìn một hồi, đinh ninh đó có vẻ là cậu nhóc tác giả sách chiều nay.
" nhưng để làm gì mới được chứ?"
"làm tình"
lần đầu tiên trong đời sunghoon được gạ tình thẳng thắn đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip