Thầm kín
Với Marvelous, Ahim là một điều gì đó quý giá mà anh chẳng hề muốn đánh mất, giống như không đón được bình minh nếu không thức dậy sớm; không ngắm được hoàng hôn nếu không trót đợi chờ. Không tính Luka, cô gái mạnh mẽ khác trong chiến đội thì Ahim chính là bóng hồng mà cả 4 người đàn ông này phải ra sức bảo vệ. Không phải vì cô ấy yếu đuối, mà vì phụ nữ thì luôn xứng đáng được chở che. Ahim dù vậy vẫn rất mạnh mẽ và kiên cường, ít nhất là đối với Marvelous. Dáng vẻ yêu kiều, điềm tĩnh và giọng nói ngọt ngào, ai mà biết được bên trong đó lại là một chiến binh hải tặc thông minh và nhanh nhẹn, một mảnh ghép hoàn hảo tô điểm thêm sắc màu mùa xuân cho chiến đội Kaizoku. Đúng rồi, Ahim chính là mùa xuân của nơi này, chính là ấm áp mà bọn họ còn thiếu; không có Ahim, chắc có lẽ đã chẳng êm dịu đến vậy.
Marvelous uống hết tí trà còn trong ly rồi đặt xuống bàn, uể oải đứng dậy vươn vai. Đánh đấm mỗi ngày vốn dĩ ảnh hưởng đến cơ xương và sức khoẻ của họ không ít. Cậu quay người lại lấy áo khoác, lại thấy áo của Ahim cũng đang ở đây.
"Lại để quên áo ở đây rồi." Cậu nghĩ thầm.
Marvelous cầm cả 2 chiếc áo khoác vắt lên tay rồi tiến về khu phòng ngủ.
Phòng của Marvelous ở cuối dãy hành lang, bên cạnh là Joe, đối diện với Luka. Anh bước nhẹ trên nền gỗ của con thuyền Galleon lâu đời mà anh đã gắn bó, vốn dĩ nơi đây so với thế giới ngoài kia thì chẳng mấy đủ đầy bằng, nhưng đối với cậu, nơi đây như cả một toà lâu đài trong những câu chuyện cổ tích phi thường. Con người ngoài kia sẽ chẳng hiểu được nơi đây từng đầy ắp tình đồng đội, đầy ắp những tiếng cười. Chính con thuyền này đã nuôi nấng từng ngày bản năng chiến đấu của một hải tặc trong anh; cũng chính nơi đây từng đong đầy hình ảnh của AkaRed, người thầy, người cha, người anh đi trước, người mà suốt cuộc đời anh sẽ chẳng thể nào quên được. Anh muốn sống như một AkaRed, hết mình vì đam mê, hết mình vì đồng đội. Vì vậy mà lẽ sống trong anh từ lâu mang nặng hình mẫu của người thầy đó, cũng vì vậy đã tu rèn được một Captain Marvelous bất khuất như hiện tại, một người duy nhất mà cả đội tin tưởng để dựa dẫm vào. Captain Marvelous nhất định, sẽ luôn bất khuất như vậy.
Anh dừng lại trước căn phòng với cánh cửa gỗ nhỏ, treo lên đó là một vòng hoa mẫu đơn màu hồng được đan bằng tay, thoạt nhìn trông cũng khá vụng về một tí. Phải rồi, trên con thuyền này thì còn ai có sở thích với loài thực vật mong manh và nhỏ bé như vậy chứ. Anh đưa mắt nhìn lên vòng hoa ấy, chậm rãi xem từng chi tiết được bày trí trên đó, trên môi bất giác nhoẻn một nụ cười thật nhẹ. Đúng là với những điều nhỏ nhặt nhưng lại xinh xắn như thế, không ai là không thể thoáng xao xuyến vì chúng đôi lần. Marvelous đưa tay gõ nhẹ lên cửa hai cái, không lâu sau đó nó đã được hé mở thật khẽ, đủ chỉ để thấy bóng dáng người trong phòng bước ra.
Ahim mở nhẹ cửa, mái tóc bóng mượt xoã nhẹ trên đôi vai trắng thon, có chút rối xù vì không được chải, đôi mắt mở nhè nhẹ đủ để nhìn người gõ cửa phòng mình lúc đêm muộn như thế này.
- Anh Marvelous? Anh chưa ngủ sao?
Ahim mắt nhắm mắt mở ngước nhìn thuyền trưởng của mình. "Thức khuya rồi mai lại thiếu ngủ, kiểu gì cũng cáu gắt với mọi người cho mà xem." Ahim nghĩ bụng.
- Anh chưa. – Marvelous chìa chiếc áo khoác dạ màu hồng về phía Ahim – Áo của em này.
- Em cảm ơn, em cũng tính mang nó đi giặt lúc nãy! – Ahim nhẹ cười, cô nhận áo từ tay Marvelous
Hai người im lặng khoảng 2 giây, khoảng lặng vừa đủ để Marvelous trộm nhìn đôi má trắng xinh của Ahim, mùi hương cơ thể nhè nhẹ lan toả, lướt nhanh qua mũi cũng vô tình để lại chút hồi hộp lạ kì bên trong lồng ngực thuyền trưởng Marvelous.
- Anh Marvelous ngủ ngon nhé! Ngày mai anh muốn ăn món gì?
Marvelous khẽ bật cười nhẹ.
- Em đang ngái ngủ thế nhưng vẫn tỉnh táo để hỏi chuyện cho ngày mai sao?
Ahim ngượng ngùng đưa tay lên tóc, nhẹ vuốt những lọn tóc lộn xộn về đúng chỗ của chúng. Marvelous trông thấy thế lại cười tươi hơn một tí.
- Anh về đây.
- Anh Marvelous ngủ ngon nhé! – Ahim ngước mặt nhìn Marvelous, miệng nở nụ cười thật tươi
Marvelous dừng ở đó chừng 1 giây rồi gật đầu quay đi, bước về phía phòng mình cách đó không mấy xa. Đi được vài bước thì nghe tiếng cửa đằng sau đóng lại, anh lại xoay người về phía căn phòng có vòng hoa mẫu đơn đó, trong lòng bừng bừng một cảm xúc lạ thường, cảm xúc mà nếu tới giới hạn nào đó, anh sẽ không kiềm được mà chạy đến bên và ôm chầm lấy người ấy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip